Mạch Tử Tình Liễu

Chương 3



3

Năm 2015, tôi và Trần Triệt đều thi đỗ vào các trường ở Vũ Hán.

Trường tôi học quân sự sớm nên tôi phải tới đó sớm hơn Trần Triệt.

Sau khi lên tàu lửa, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa trong vừa sáng, cảnh vật đang liên tục lùi về phía sau còn tôi vẫn luôn tiến về phía trước.

“Em đến nơi chưa?” Điện thoại trong túi bỗng rung lên, chiếc điện thoại này là món quà Trần Triệt tặng tôi, chỉ lưu duy nhất số anh.

Tôi vội vàng trả lời: “Sắp đến rồi, mười ngày nữa anh cũng tới đây, tới khi đó em sẽ đi đón anh”

Mãi lâu sau tôi cũng không nhận được tin nhắn từ Trần Triệt.

Cũng không sao, trường của chúng tôi chỉ cách nhau nửa tiếng đi xe, đợi anh đến đây ngày nào chúng tôi cũng có thể gặp nhau.

Tôi vui vẻ ngâm nga, vô cùng mong chờ vào tương lai.

Nhưng mãi đến khi kết thúc kỳ quân sự tôi cũng không có tin tức của Trần Triệt.

Sau khi nghe ngóng tin tức tứ phía tôi mới biết Trần Triệt không đến trường nhập học.

Trần Triệt nhập ngũ, anh đang ở biên giới.

Năm nhất được nghỉ quốc khánh tôi đã ngồi xe lửa ghế cứng đi hai ngày hai đêm để đến chỗ anh, đó là một khu cao nguyên nào đó ở Tân Cương.

Tôi biết nơi này lạnh nhưng không ngờ nó lại lạnh đến thế, mặc một chiếc áo khoác bông dày cộp mà vẫn lạnh đến thấu x.ương.

Trần Triệt mặc quân phục, anh đang đứng gác dưới tiết trời tuyết lạnh.

Tiểu đội trưởng đá anh một cái, anh ngoảnh đầu lại thì trông thấy tôi, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang không dám đối diện.

“Trần Triệt ra khỏi hàng, tôi đứng gác thay đồng chí, đồng chí đưa cô ấy đi dạo đi.”

“Vâng, cảm ơn tiểu đội trưởng.”

Trần Triệt để đầu đinh, da anh cũng ngăm hơn trước nhiều, hình như cũng gầy hơn nữa.

Anh đưa tôi về ký túc, sau đó đưa cho tôi mặc cái áo khoác dày nhất của mình: “Thế này sẽ không lạnh nữa.”

“Anh có biết em vẫn luôn ở Vũ Hán đợi anh không?”

“Anh biết.”

“Em biết học phí của em do anh trả, sao anh không bàn bạc với em?”

“Bánh Bao Nhỏ, chuyện của em anh có thể giải quyết được.”

Sau khi bố mẹ biết tôi thi đỗ đại học. Không biết nghe được phong thanh ở đâu, sợ tôi chạy xa sau này sẽ không quay về nữa thế là họ cũng không cho tôi một đồng nào. Không có t.iền, tôi có thể đi đâu được.

Tôi kiên trì đi xin sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm, sau đó thầy ấy đã cho tôi mượn mười nghìn tệ làm vốn đi học.

Quá nhiều, tôi không nhận.

Nhưng thầy ấy nói không nhận là phụ lòng thầy.

Tôi cứ ngỡ là phụ sự mong đợi của thầy ấy, cho đến khi tôi không trông thấy Trần Triệt ở Vũ Hán, dò hỏi khắp nơi tôi mới biết đó là số t.iền Trần Triệt đưa cho tôi.

Thế nên tôi đã mang theo giấc mơ của hai người đến Vũ Hán.

“Em có thể tự nghĩ cách giải quyết, anh không nên b.ỏ h.ọc vì em.”

Tôi không sợ mất mặt đi cầu xin người khác, tôi chỉ sợ Trần Triệt ấm ức.

“Viên Mạch Tình anh không muốn đi học, đến biên giới là ước mơ từ nhỏ của anh. Anh đã thỏa mãn lắm rồi, em không phải tự trách đâu.”

Trần Triệt l.ừa tôi, nếu anh đã không muốn đi học thì năm lớp mười hai anh đã không liều m.ạng học hành đến thế.

“Em có thể xin trợ giúp học ph.í, cũng có thể kiếm t.iền nuôi sống bản thân, em không muốn lấy t.iền của anh.”

Trần Triệt lớn tiếng: “Sao thế được, em đã khổ nhiều rồi.”

Anh đặt tay lên bả vai tôi: “Bánh Bao Nhỏ, em phải chăm chỉ học hành, tương lai của chúng ta dựa cả vào em đấy, anh sẽ gánh phần nhan sắc còn em sẽ đi làm kiếm t.iền nuôi gia đình.”

“Trần Triệt, anh.”

Tôi ôm Trần Triệt khóc nức nở, anh vừa cười nhạo vừa lau nước mắt cho tôi.

Người anh nóng hầm hập giống như túi sưởi, từng chút từng chút làm vơi đi cái lạnh trên người tôi.

Đôi lúc tôi sẽ oán trách số phận sao lại để tôi sinh ra trong một gia đình nghiện c.ờ b.ạc ở con hẻm Hướng Dương.

Cho đến khi gặp được Trần Triệt tôi mới biết, trước khi gặp được điều tốt đẹp nhất tôi phải trải qua những chuyện khó khăn.

Bởi vì sự xuất hiện của Trần Triệt, tôi tự giải thích với mình như thế.

Năm đó tôi ở lại Tân Cương hai ngày, trước khi đi Trần Triệt có đưa tôi đến trại ngựa.

Một tay anh cầm dây cương, tay còn lại thì ôm eo tôi nhấc tôi lên, tôi vững vàng ngồi trên yên ngựa. Đợi tôi ngồi xong rồi anh mới leo lên.

Sau lưng tôi là lồng ngực anh, mạnh mẽ rất có cảm giác an toàn.

“Anh biết cưỡi ngựa thật sao?”

“Em không tin tưởng bạn trai mình vậy hả?”

Trần Triệt cưỡi ngựa rất nhanh, tôi sáp lại gần anh sau đó trả lời lại anh với âm lượng lớn nhất: “Em tin.”

“Viên Mạch Tình sẽ luôn tin tưởng Trần Triệt.”

Chúng tôi chính thức hẹn hò.

Khi đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau này sẽ lấy Trần Triệt.

Nhưng tiếc là vào độ tuổi ngượng ngùng ấy, không có t.iền cũng không có quyền thế nên chúng tôi không thể ở bên nhau.

Bốn năm đại học, chúng tôi yêu xa cộng thêm việc yêu quân nhân thế nên số lần gặp nhau đã ít nay lại còn ít hơn nhưng tôi vẫn tin tưởng chúng tôi sẽ có một tương lai rất dài.

Khi trước chân thành bao nhiêu, giờ đây không cam tâm bấy nhiêu.

Sau khi chiêm nghiệm nhiều lần túng q.uẫn vì không có t.iền trong tay, tốt nghiệp xong tôi đã một thân một mình đến Bắc kinh.

Bôn ba ở Bắc kinh mấy năm trời, cuối cùng tôi cũng có được một công việc lương cao như mong muốn.

Khi ấy Trần Triệt hỏi tôi, anh ở lại bộ đội hay x.uất ngũ.

“Anh đến Bắc Kinh đi.”

“Được.”

Vì muốn tôi được đi học Trần Triệt đã đến biên giới, rồi lại vì tình cảm giữa chúng tôi mà từ bỏ quân đội.

Trên đời này có một kiểu yêu gọi là tôi sẽ dành hết những gì mình có cho em.

Trần Triệt đã yêu tôi như thế.

Nhưng sau một năm chung sống ở Bắc Kinh với nhau, thứ chờ đợi chúng tôi lại là chia tay.

Trần Triệt hệt như tia sáng chiếu rọi vào thế giới đầy tăm tối nhất của tôi, nhưng giờ đây ánh sáng ấy lại đi chiếu rọi người khác.

Sau khi công tác về nhà, tôi đã thấy dấu son môi trên chiếc áo sơ mi của Trần Triệt trong sọt quần áo bẩn.

Giây phút ấy máu toàn thân tôi như dồn hết lên đỉnh đầu, bàn tay cầm áo sơ mi cũng run lên.

Tôi âm thầm kiểm tra điện thoại của anh, thậm chí còn đếm lại b.ao c.ao s.u trong nhà.

Tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi. Nằm chung giường với anh tôi lại không cầm lòng được mà nghĩ có phải anh cũng từng ngủ với người phụ nữ khác trên chiếc giường này.

Tôi khóc bật đèn lên, kéo chăn ra thay bộ ga giường mới.

Trần Triệt lạnh lùng, mặc cho tôi giày vò.

Đến khi tôi ngừng lại, anh mới ôm tôi vào lòng bảo: “Chúng mình chia tay nhé.”

Tôi vờ như không nghe thấy.

Cảm giác này giống như giải thoát, cũng giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Hay là tha thứ cho anh, tôi đã tự khuyên nhủ mình như thế.

Nhưng hôm sau thức giấc tôi lại không thấy Trần Triệt đâu nữa.

Tôi đè chặt bàn tay đang run lên của mình lại rồi gọi điện thoại cho anh: “Chúng ta có cần đến Tân Cương không?”

“Có phải em vẫn không thể buông tay?”

Quả nhiên anh muốn chia tay.

Tôi cầm điện thoại khóc nấc lên: “Trần Triệt, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như thế.”

“Em đừng khóc. Sau này anh nghĩ kỹ rồi, năm đó thích em là vì thấy em đáng thương, anh biết mình rất có lỗi với em. Viên Mạch Tình, em rất tốt, hãy quên anh đi.” Anh dứt khoát cúp máy.

Tôi cuộn mình ngồi sụp xuống đất, ngay cả trái tim cũng quặn đau.

Không phải tôi không muốn níu kéo nhưng níu kéo cũng vô dụng, Trần Triệt thật sự không còn yêu tôi nữa.

Chúng tôi quen nhau mười năm, yêu nhau bảy năm giờ lại chia tay, cái cảm giác này giống như ai đó kh.oét vào tim, đau tới nỗi không sao xoa dịu được.

Tôi nên xoa dịu thế nào đây?

Suốt mấy năm đến Bắc Kinh tôi không dám sống cho mình, ngày nào cũng muốn cố gắng kiếm tiền, tôi đang mang trên mình tương lai của hai người.

Rõ ràng biết anh không cần tôi nữa nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm xin nghỉ để đến Tân Cương, nơi chúng tôi đã hẹn ước bên nhau.

Trong lúc cảm xúc tồi tệ nhất con người ta luôn muốn quay trở lại nơi ban đầu để chữa lành.

Đã bảy năm trôi qua, tôi đi đến những nơi anh từng đưa tôi đi nhưng nơi này đã không còn chàng thiếu niên coi tôi như báu vật nữa.

Nghe nói nếu như ph.á hủy thứ mang tính kỷ niệm, cố chấp trong lòng cũng sẽ tan biến theo.

Tôi bật khóc ném vỏ đ.ạn rỗng Trần Triệt tặng tôi ở đây, sau khi lên xe tôi lại như kẻ đ.iên muốn xuống xe vòng lại tìm vỏ đạn tôi đã ném đi.

“Tôi không buông được.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner