4
Tại sao hai người yêu nhau lại đi đến tình cảnh như hiện tại?
Trần Triệt từ bỏ cơ hội được đi học của mình vì tôi.
Sau khi anh đến biên giới, anh luôn dành hết số tiền trợ cấp anh nhận được cho việc học và cuộc sống của tôi.
Một người đàn ông dốc hết lòng không so đo tính toán với tôi như thế, tôi không tin anh sẽ yêu người khác.
Tôi bắt đầu tìm lý do ở mình.
Lúc anh vừa mới đến Bắc Kinh, tôi đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp.
Cuối năm thành tựu tăng vọt, tôi có lương cao nên đã tình nguyện tăng ca.
Ban đầu dù tôi có tăng ca đến mấy giờ Trần Triệt cũng sẽ đến đón tôi, anh vẫn luôn rất kiên nhẫn.
Anh rất tỉ mỉ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của tôi, chăm tôi từ một đứa gầy gò thiếu dinh dưỡng đến khi có được hình thể bình thường như hiện tại.
Lúc tôi mang cơm hộp đến công ty, bữa nào đồng nghiệp cũng ghen tị với tôi.
“Mạch Tình đồ ăn của cậu ngon ghê. Món mặn món chay kết hợp, đầy đủ dinh dưỡng, thảo nào gần đây trông cậu lại hồng hào như thế.”
Tôi hài lòng ăn hết bát canh, sau đó thoải mái nói với bọn họ: “Mấy cái này là do bạn trai tớ nấu.”
“Bạn trai cậu đến Bắc Kinh rồi hả.”
“Cũng đến được một thời gian rồi.”
Mọi người đều rất tò mò: “Lúc nào cũng nghe cậu nói Trần Triệt nhà cậu tốt lắm. Khi nào có thời gian để mọi người gặp mặt đi, tiện thể để bọn tớ kiểm tra cho cậu luôn.”
Tôi đang muốn từ chối thì đồng nghiệp lập tức nói tiếp: “Phòng ban chúng ta thân nhau như thế, có người yêu của ai là chưa từng gặp đâu. Mạch Tình, chúng tớ thật sự rất muốn gặp mặt người bạn trai đối xử với cậu mười năm như một ấy.”
Ở Bắc Kinh Trần Triệt chỉ quen một mình tôi, tôi hy vọng anh sẽ hòa nhập vào thành phố này, để bạn của tôi cũng có thể trở thành bạn của anh.
Tối hôm đó lúc về đến nhà tôi có hỏi Trần Triệt, anh không có ý kiến gì.
Nhưng đến khi tắt đèn anh lại ôm tôi không chịu buông tay, tôi cứ tưởng do tôi thường xuyên tăng ca lạnh nhạt với anh, anh thủ thỉ bên tai tôi: “Anh sợ em mất mặt.”
Sao tôi lại sợ mất mặt được.
Tôi lập tức phản bác lại: “Anh không biết mình tốt thế nào đâu.”
Sau khi nhận được đáp án chắc nịch của tôi, Trần Triệt mới chịu yên tâm.
Ngày liên hoan, sếp của chúng tôi Lục Tư Hằng cũng tới.
Lục Tư Hằng tổ chức liên hoan ở một nhà hàng Tây rất nổi tiếng, đến khi chúng tôi đến thì những đồng nghiệp khác cũng đã có mặt.
“Mạch Tình, đây là bạn trai của cậu hả? Trông bảnh ghê.”
Chúng tôi vừa đi vào, mấy chị em nhiệt tình đã bảo chúng tôi ngồi xuống.
Trần Triệt nghiêng đầu cười với tôi, ung dung hơn nhiều.
Sợ Trần Triệt giữ kẽ nên trước khi đến đây tôi có đánh tiếng với mấy đồng nghiệp nữ, không được quá nhiều chuyện, bạn trai tớ rất dễ xấu hổ.
Trần Triệt là một người đàn ông kiêu ngạo, sao anh có thể xấu hổ?
Sau khi xuất ngũ, Trần Triệt làm công tác hậu cần ở tuyến tàu mười ba, tiền lương hàng tháng được bốn nghìn tệ, ở cái đất Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này đúng là lạc quẻ.
Tôi không quan tâm gì hết, tôi chỉ sợ anh khó chịu.
Ngày trước anh đã bảo vệ tôi, bây giờ đến lượt tôi quan tâm anh.
Bầu không khí buổi liên hoan rất vui vẻ, lúc sắp tan cuộc đột nhiên Trần Triệt lên tiếng: “Phục vụ, làm phiền gói lại cho tôi.”
Im lặng khoảng chừng vài giây.
“Ăn đồ Tây mà còn gói về…” Một đồng nghiệp nữ thốt lên.
Trần Triệt cứng người, anh lúng túng nhìn tôi.
Tôi nắm lấy tay Trần Triệt: “Có phải gần đây khối lượng công việc của em nhiều quá, anh thương em phải không?”
Đồng nghiệp lên tiếng trêu ghẹo: “Hóa ra là do Mạch Tình quá th.am ăn, thảo nào gần đây trông cậu béo tốt thế.”
Trần Triệt lật tay nắm lấy tay tôi, anh không nói gì nhưng lòng bàn tay đã mướt đầy mồ hôi.
Sếp tôi khẽ ho một tiếng rồi nói: “Mạch Tình, bạn trai cô đang việc ở đâu?”
Tôi vuốt tóc, đang định lên tiếng thì Trần Triệt đã đứng dậy đi ra ngoài.
“Trần Triệt đợi em.”
Lục Tư Hằng cũng nhanh chóng đuổi theo: “Giờ muộn quá rồi, cô là con gái một mình ở bên ngoài không an toàn, để tôi đi tìm với cô.”
Sau khi ra khỏi nhà hàng, tôi không thấy bóng dáng Trần Triệt đâu nữa.
Tôi như kiến bò trên chảo lửa lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không ai bắt máy.
Lục Tư Hằng nói: “Bạn trai cô lạ thật đấy, hỏi anh ta đang làm việc ở đâu mà tỏ vẻ gì thế không biết? Là người trưởng thành rồi mà sao bồng bột thế.”
Tôi lớn tiếng: “Bạn trai em rất tốt.”
Lục Tư Hằng ngẩn người, anh ấy ngượng ngùng nhìn tôi.
Tôi cúi đầu thở dài: “Em xin lỗi ngày mai còn phải đi làm, anh đừng quan tâm chuyện này nữa, để mình em đi tìm anh ấy.”
Anh ấy chau mày lấy th.uốc trong túi ra: “Coi như tôi thích lo việc bao đồng, cho dù em có tìm thấy cái anh nhà em hay không thì mai cũng phải đi làm đúng giờ, tháng này cố gắng thể hiện cho tốt.”
Nói xong anh ấy nhấc bước bỏ đi.
Thú thực Lục Tư Hằng của hiện tại hăng hái hệt như Trần Triệt thời thanh xuân.
Tôi hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ hoe. Nếu không phải vì muốn tôi được đi học thì có lẽ Trần Triệt cũng sẽ có một cuộc đời như thế.
Tôi tìm kiếm bên ngoài rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Trần Triệt.
“Bíp.” Lúc Lục Tư Hằng đi ngang qua chỗ tôi, anh ấy bấm còi: “Vẫn chưa thấy à?”
“Sẽ tìm thấy thôi.” Tôi lại bước nhanh hơn, đi về phía công viên gần đó.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tôi tiếp tục nhắn tin cho Trần Triệt: “Chẳng phải lúc trước đã nói em kiếm tiền nuôi gia đình còn anh sẽ gánh vác phần nhan sắc sao. Anh đang ở đâu vậy Trần Triệt?”
“Quay người lại đi, anh đang ở phía sau em.”
Tôi nhanh chóng quay người lại, anh thật sự ở phía sau tôi.
Anh nhìn chiếc Ben.tley của Lục Tư Hằng rồi lùi về sau mấy bước.
Tôi nhanh chóng đuổi theo Trần Triệt, đưa cái hộp thức ăn được gói lại đến trước mặt anh: “Em đã gói lại hết mấy đồ chưa ăn rồi.”
Trần Triệt nhận lấy túi đồ rồi ngập ngừng lên tiếng: “Rất mất mặt đúng không? Xin lỗi em Bánh Bao Nhỏ.”
Tôi ôm eo Trần Triệt an ủi anh: “Không lãng phí là một thói quen tốt, người khác không hiểu nhưng em hiểu.”
Quanh năm suốt tháng Trần Triệt ở biên giới anh chịu khổ, tiết kiệm quen rồi.
Sợ anh vẫn còn để ý đến chuyện ban nãy, tôi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Ban nãy em không tìm được anh.”
“Sợ gì, anh sẽ không bỏ đi.”
Nghe được câu này, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng bình tĩnh lại.
Tôi ôm Trần Triệt chặt hơn nữa, cố gắng cho anh cảm giác an toàn.
Sau này nghĩ lại, có lẽ từ khoảnh khắc ấy trong lòng Trần Triệt đã có vướng mắc.