5
Ngày ấy, một mình tôi từ T.ân C.ương quay trở lại B.ắc K.inh, ở sân bay Ka.shi tôi đẩy hành lý như người mất hồn, dường như tôi đã thấp thoáng trông thấy bóng dáng Trần Triệt.
Đến khi tôi nhìn kỹ lại thì lại không thấy anh.
Tôi tự giễu xem điện thoại, từ khi chia tay với anh tôi ngày càng sa sút tinh thần.
Tôi thừa nhận mình vẫn không buông được.
Lúc kiểm tra an ninh ở sân bay Ka.shi, khi nhân viên cầm máy quét quét qua người tôi, tôi lại nhớ đến Trần Triệt.
Tháng đầu tiên Trần Triệt đến B.ắc K.inh trùng với dịp trung thu, tôi vui vẻ lên kế hoạch du lịch Tam Á.
“Trước giờ em chưa từng đi du lịch với anh.”
Dường như nghe phải chuyện gì đó rất lạ, anh ôm tôi vào lòng rồi bảo: “Du lịch có là gì, chỉ cần em muốn anh sẽ bằng lòng làm mọi thứ cho em.”
“Được đấy.”
Một người dám nói, một người tình nguyện tin.
Quả thật khi đó tôi đã mong đợi quá nhiều, tôi còn hỏi anh: “Sau này chúng mình kết hôn rồi đi đâu hưởng tuần trăng mật nhỉ.”
Trần Triệt vừa thu dọn hành lý vừa trả lời tôi: “Chúng ta kết hôn ở trong nước, vậy thì đi hết quãng đường trong Tây Du Ký nhé.”
Anh nói nếu như vượt qua được tám mươi mốt kiếp nạn, chúng tôi sẽ không bao giờ chia xa.
Tại sao thời gian không ngừng lại, như thế chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa.
Trong lần du lịch đó, khi kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi đi đằng trước còn Trần Triệt đi ngay phía sau.
Đợi rất lâu cũng không thấy Trần Triệt, tôi đành phải vòng lại.
“Anh làm thế này định kiểm tra kiểu gì? Cũng không biết để pin dự phòng với điện thoại vào cái hộc kiểm tra an ninh, cô cũng không nhắc anh ấy hả?”
Trần Triệt chưa từng đi máy bay, anh quẫn bách đến mức mặt đỏ bừng, liên tục nói lời xin lỗi rồi kiểm tra lại.
Một chàng trai cao mét tám, dáng người cao lớn như Trần Triệt lại trở nên nhỏ bé vào giờ phút ấy, tôi rất đau lòng.
Sau khi kiểm tra an ninh xong, Trần Triệt vẫn luôn cúi đầu hệt như một con búp bê sứ dễ vỡ.
Tôi chọc anh rất lâu, anh mới giơ tay xoa đầu tôi theo thói quen: “Anh không sợ xấu mặt, anh chỉ sợ em mất mặt thôi.”
Tôi càng không sợ.
Anh dành sự kiêu ngạo của mình cho tôi nên tôi phải là sức mạnh của anh.
Trong mấy ngày Trần Triệt ở Tam Á hình như anh không được vui lắm, có hơi lạnh nhạt với tôi. Chúng tôi cũng không ở lại đó chơi lâu mà quyết định sẽ quay về.
Suốt cả chặng đường Trần Triệt vẫn luôn im lặng. Lúc đi qua cửa hàng miễn thuế, tôi đã chọn cho bố mẹ Trần Triệt rất nhiều quà, sau khi Trần Triệt biết thì hỏi: “Có cần gửi ít quà về cho bố mẹ em không.”
Tôi vô thức từ chối: “Không cần đâu.”
Nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ.
Người may mắn, tuổi thơ có thể chữa lành cả một đời.
Người bất hạnh, dành cả một đời chữa lành tuổi thơ.
Thật không may, tôi là người phía sau.
Lời nói khi ấy của Trần Triệt cộng thêm sự lạnh nhạt mấy ngày qua của anh đã khiến tôi thật sự nổi giận.
Anh biết tôi sẽ không chê anh, sao anh còn không vui?
Anh biết do bố mẹ suýt nữa tôi đã không được đi học, sao anh còn muốn nhắc đến họ?
Tôi giận dỗi thanh toán, sau đó tự mình đi trước còn anh lầm lũi theo sau.
Tôi len lén nhìn Trần Triệt mới phát hiện ra anh đang giẫm lên cái bóng của tôi.
Hành động nhỏ đáng yêu ấy lại khiến tôi nhớ đến chàng thiếu niên thời cấp ba, hình như tôi không còn giận nữa.
Trần Triệt tốt như thế, chúng tôi nên yêu thương, trung thành và mãi không xa rời mới phải.
Bởi vì mặt trời là ánh sáng của lúa mì, còn Trần Triệt chính là ánh sáng của Mạch Tình.
Nhớ tới những chuyện trong quá khứ tôi thấy vô cùng đau lòng, một Trần Triệt thương yêu tôi đến thế sao tự dưng lại không còn yêu nữa.
“Tiểu Bá Vương của em, bây giờ em rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, em sẽ không giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Anh trở về được không?”
Tôi đang đứng bên bờ vực sụp đổ, tôi gửi tin nhắn cho Trần Triệt, muốn nói cho anh biết chúng tôi đã có với nhau rất nhiều ký ức đẹp không sao dứt bỏ được, chúng ta làm lành không được sao?
“Trần Triệt, có thể anh không biết nhưng em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều, chúng ta đừng chia tay được không?”
Mãi lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn của anh: “Không được.”
6
Quay trở lại B.ắc K.inh, tôi bắt đầu vùi mình vào công việc, thậm chí còn bán m.ạng hơn cả khi trước. Mỗi đêm chỉ ngủ hai ba tiếng, ban ngày thì chạy quanh thành phố tìm kiếm khách hàng.
Tôi không biết hành hạ mình thế này là tốt hay là xấu.
Cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Hiếm khi Lục Tư Hằng lại cho tôi nghỉ dài hạn: “Trạng thái hiện giờ của em rất không thích hợp làm việc.”
“Em đã làm sai chuyện gì?”
Lục Tư Hằng nghiêm túc nói với tôi: “Em không làm sai chuyện gì nhưng em cần được nghỉ ngơi.”
Không làm sai chuyện gì là tốt.
Sau khi về đến nhà tôi đã ngủ rất lâu, cảm thấy người hơi sốt nhưng tôi lại không muốn uống thuốc, có lẽ bệnh rồi tôi sẽ đỡ hơn chăng.
Sau ba ngày ngẩn ngơ, tôi kéo rèm cửa ra cho ánh sáng chiếu vào trong phòng.
Anh không cần tôi nữa, vậy thì tôi cũng sẽ không cần anh.
Tôi thu dọn hết những đồ Trần Triệt để lại rồi để chúng dưới gầm giường.
Không muốn nhìn thấy cũng không đành lòng vứt bỏ.
Thật ra tôi rất ngốc nghếch, Trần Triệt trở nên thế này đã có dấu hiệu từ trước.
Ba tháng trước anh không bàn bạc gì với tôi đã nghỉ việc hậu cần, sau đó đi tới quán bar ở gần đó pha chế r.ượu.
Đồng nghiệp gửi video cho tôi: “Mạch Tình, bạn trai cậu đây đúng không?”
Tôi phủ nhận ngay lập tức: “Không phải, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn ở biên giới, anh ấy không biết pha chế r.ượu.”
Bên kia không có động tĩnh tôi lại thấy bất an hơn.
Gần đây càng lúc anh càng về muộn, người trong video lại giống anh y đúc, tôi chỉ đang lừa mình dối người thôi.
Đêm khuya Trần Triệt mới về nhà.
Tôi tắt máy rồi vờ như mình đã ngủ rất say.
Trần Triệt không bật đèn, anh ngồi xuống trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi khống chế mí mắt run run của mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp, thú thật tôi không có đủ can đảm đối diện với anh.
Anh dành thanh xuân của mình, tác thành cho tôi, liệu điều ấy có công bằng với anh không?
Không công bằng.
Trần Triệt vươn tay ra, anh xoa xoa ấn đường của tôi một lúc lâu, ngón tay anh rất dịu dàng nhưng cũng rất lạnh.
Tôi muốn nắm lấy ngón tay ấy, còn anh lại lo lắng gọi tên tôi: “Bánh Bao Nhỏ, phải làm sao đây?”
Có lẽ mỗi tối khi về nhà anh đều nhìn tôi như thế, chỉ là đến tận hôm nay tôi mới nhận ra.
Rất lâu sau anh mới đứng dậy đi tắm. Lúc nằm trên giường mùi r.ượu trên người anh đã tan biến.
Anh rất muốn đến gần tôi nhưng tôi lại cố ý nằm sát cạnh giường.
Thứ tôi cự tuyệt không phải là anh mà là bí mật giữa hai chúng tôi.
Tay Trần Triệt run lên: “Em dậy rồi à?”
Tôi cũng không định giả vờ nữa.
“Sao anh về muộn vậy?”
“Hôm nay tàu điện gặp trục trặc với cả lượng khách khá đông.”
Ở cạnh anh, tôi vẫn không che giấu được.
“Anh còn muốn lừa em nữa sao?”
Trần Triệt thản nhiên lên tiếng: “Không lừa nữa, anh nghỉ việc hậu cần rồi, bây giờ anh đang bán r.ượu.”
“Tại sao anh không nói với em.”
“Đây là việc của anh.”
Quả nhiên người thân gần gũi với bạn nhất mới biết cách làm sao để làm bạn tổn thương.
Tôi không dám tin nhìn Trần Triệt, trái tim ngày càng lạnh.
Chẳng phải vẫn luôn là chúng ta sao? Tại sao bây giờ lại biến thành riêng anh?
Đêm đó tôi mất ngủ, Trần Triệt cũng thế nhưng chúng tôi không ai muốn để ý đến ai.
Tôi đợi lời giải thích của anh suốt một tối, cố tình tạo ra những tiếng động.
Nhưng Trần Triệt vẫn giữ im lặng.
Kể từ đó Trần Triệt đã hoàn toàn thay đổi.