7
Cãi vã trong tình yêu, cuối cùng sẽ để lại vết nứt.
Mỗi lần cãi vã xong tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, sống tiếp còn Trần Triệt sẽ như kẻ điên ôm lấy tôi đòi hỏi.
Giai đoạn cuối trong cuộc tình này chúng tôi giống như những kẻđang đi trên băng, không phải là tôi rơi xuống thì sẽ là Trần Triệt.
Tôi biết giữa chúng tôi đã xuất hiện vấn đề, tôi đã từng muốn giải quyết nó nhưng Trần Triệt lại không cho tôi thời gian.
Tôi không kìm lòng được mà hỏi anh: “Sau này chúng ta sẽ kết hôn chứ?”
Anh trả lời tôi: “Để sau rồi nói.”
Cảnh tượng này hệt như hồi cấp ba anh ngước cằm lên rồi hỏi tôi: “Cậu có thể thi vào trường ở V.ũ H.án không?”
Tôi trả lời anh: “Để sau rồi nói.”
Khi đó, với điểm số của mình tôi có thể thi vào một trường ở B.ắc K.inh hoặc Thượng Hải nhưng cuối cùng tôi vẫn vì anh ở lại V.ũ H.án, một nơi cách rất gần con hẻm Hướng Dương.
Bây giờ giữa chúng tôi đã hoàn toàn đảo ngược, người không buông được sau cùng vẫn là tôi.
Thật ra trong khoảnh khắc này tôi đã hiểu, tình yêu của chúng tôi cũng giống như tờ lịch đang xé, có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ đột ngột chia xa.
Sau khi tôi biết được chuyện Trần Triệt nghỉ việc, anh còn bận rộn hơn cả tôi. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng giống đôi bạn thuê nhà chung.
Đến cuối tuần lúc chúng tôi được nghỉ ở nhà, tôi đã chủ động xuống bếp hòng xoa dịu mối quan hệ.
Sau khi nấu cơm xong, tôi cẩn thận bưng đến trước mặt anh: “Đều là những món anh thích, anh mau nếm thử đi.”
Anh liếc chúng, sau đó lại nhìn điện thoại, khóe miệng cong cong.
Tôi chán nản múc canh, bàn tay run run làm canh nóng bắn lên trên tay.
Tôi không cảm nhận được đau đớn.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn Trần Triệt, anh ngẩng đầu: “Viên Mạch Tình, sao em lại bất cẩn như thế?”
Tôi ấm ức đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước nhằm che đi tiếng khóc của mình. Rõ ràng tay mới là nơi bị bỏng nhưng sao trái tim lại đau đớn đến thế?
Trần Triệt chữa lành cho tôi mười năm, biến một Viên Mạch Tình tự ti trở nên tự tin hơn nhưng anh lại không định chăm sóc cho tôi, cũng không muốn tôi chăm sóc cho anh nữa.
Tôi lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt sau đó ra ngoài hỏi anh: “Có phải anh cố tình làm em giận đúng không?”
Anh đập điện thoại lên trên bàn: “Em đ.iên hả?”
Tôi đ.iên thật rồi.
Đúng lúc ấy điện thoại của Trần Triệt bỗng vang lên thông báo nhận được tin nhắn: “Ngày mai lại tới tìm anh.”
Tôi trông thấy nó, sau đó nhanh chóng giằng lấy điện thoại của anh: “Ai tìm anh, làm chuyện gì?”
Anh thờ ơ nhìn tôi, những lời nói ra hệt như con d a o găm vào trái tim tôi: “Em bớt can thiệp vào chuyện của anh đi.”
Tôi vội ngăn anh lại: “Anh còn quay về chứ?”
Trần Triệt hất tay tôi ra, cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng, như thể đang rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng rõ ràng tôi đã trông thấy bả vai đang run lên của anh, chắc hẳn anh đã khóc.
Tôi vẫn luôn nghĩ Trần Triệt sẽ về, dù anh có đưa ra lựa chọn thế nào thì cũng phải cho cuộc tình mười năm một câu trả lời, không phải sao?
Tối đó, anh đã về.
Tôi không biết Trần Triệt đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài, hai mắt anh sưng phù.
Tôi không muốn chúng tôi cứ thế này nữa.
Tôi ra sức lấy lòng anh: “Sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa được không?”
“Em quá phiền.”
Anh hét lên, sau đó để mặc tôi đứng sững sờ đi vào trong phòng tắm.
Tôi vừa nức nở vừa ăn hết bát canh nấu cho anh, rất ngon có điều anh không còn thích tôi nữa.
Trần Triệt của tôi sao vậy?
Tôi hỏi nhưng anh không nói.
Tôi chỉ biết anh rất khác khi trước.
Một người tốt như thế, sao nói thay đổi là thay đổi.
Khi trước dù cho tâm trạng của tôi có thế nào anh cũng biết cách xoa dịu.
Tôi thích thứ gì, anh cũng tỏ tường.
Lúc cãi nhau anh luôn nhường nhịn tôi.
Trần Triệt, trong đôi mắt luôn có ánh sáng, trong tay luôn có kẹo.
Anh thật sự rất tốt.
Nhớ lại hồi chúng tôi vừa mới sống chung tôi đã rất lúng túng, lúc tắm quên mang theo quần áo, anh lấy đưa cho tôi tôi cũng phải tắt đèn.
Đến lúc ra ngoài tôi mới nhận ra anh còn xấu hổ hơn cả tôi. Trần Triệt căng thẳng uống nước, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Anh thở hổn hển, trằn trọc nằm trên giường, lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy anh nói: “Thật ra thị lực của anh rất tốt.”
M.áu của tôi bỗng dồn hết lên đỉnh đầu: “Anh trông thấy rồi sao?”
“Em đừng kích động, được ở cùng em anh đã hạnh phúc lắm rồi, không nhất định phải…”
Tôi nghiêng người, trái tim đập thình thịch thình thịch, sau đó sáp lại gần anh.
“Dù sao chúng mình cũng kết hôn mà.”
Trần Triệt bật dậy: “Bánh Bao Nhỏ, sao em cứ ghẹo anh vậy?”
Dáng vẻ nhe nanh múa vuốt đó của anh thật sự rất đáng yêu.
Khi đó ngày nào Trần Triệt cũng đợi tôi về nhà. Anh đứng dưới ngọn đèn đường, vừa nhìn tôi đã nhận ra anh. Đứng từ đằng xa tôi chạy tới nhào vào lòng anh.
Trần Triệt cúi đầu nhìn xuống, ôm gọn tôi vào lòng : “Sao phải chạy, anh vẫn luôn ở đây mà.”
Tôi ngước đầu nhìn Trần Triệt, ngọn đèn chiếu rọi gương mặt anh, ấm áp khiến gương mặt góc cạnh của anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Trần Triệt thật sự rất tốt.
Chỉ cần nhớ tới những chuyện lúc trước tôi sẽ luôn tha thứ cho anh.
Chỉ là tôi không còn vui nữa.