8
Thời gian đang đếm ngược từng ngày, chỉ là tôi không ngờ ngày ấy lại đến đột ngột như thế.
Dấu son môi trên chiếc áo sơ mi của Trần Triệt đã phá vỡ sự kiên trì trong lòng tôi.
“Em cứ ngỡ anh sẽ có giới hạn.” Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Trần Triệt.
Tôi như kẻ điên hỏi Trần Triệt: “Nếu anh không còn thích em nữa anh có thể nói cho em biết mà. Sao lại đối xử với em như thế?”
Trần Triệt đứng thẳng người.
Lần đầu tiên anh tỏ ra nghiêm túc trước mặt tôi.
Tôi sợ hãi.
Khoảnh khắc khi tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, tôi chợt hiểu, anh đang nói lời từ biệt một cách chính thức với tôi.
Tối đó chúng tôi đều rất bình tĩnh, mấy ngày cãi vã đã qua giống như chưa từng xảy ra.
Chúng tôi nằm trên giường, mười ngón tay đan vào nhau.
Đêm dần khuya tôi càng mất khống chế, cuối cùng bật khóc nức nở. Cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng không sao xoá nhoà được.
Mãi lâu sau cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi anh: “Có phải anh muốn đi rồi đúng không?”
Trong phòng không bật đèn, tôi không thấy được nét mặt anh.
Anh giữ im lặng.
Tôi giơ tay muốn chạm vào gương mặt Trần Triệt, muốn biết anh có đành lòng hay không.
Trần Triệt nắm chặt tay tôi, không cho tôi chạm vào.
Tôi ngoan ngoãn tựa sát vào người anh: “Anh có thể đưa em đi cùng không?”
Chúng tôi đã hứa sẽ bên nhau cả đời, tôi đã tin là thật.
Hô hấp của Trần Triệt càng lúc càng nặng nề, đột nhiên anh ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, học theo cách của anh, dịu dàng như cái cách anh vẫn hay dỗ tôi.
Trần Triệt im lặng rất lâu, cổ tôi ướt đẫm, anh khóc rồi.
Tôi mỉm cười mệt mỏi, quả nhiên anh không nỡ buông tôi.
Đợi đến khi tôi yên tâm nhắm mắt lại trong lòng Trần Triệt, anh mới chậm rãi xuống giường.
Anh vừa cử động tôi đã tỉnh.
Tôi vừa bất lực vừa điềm nhiên nhìn anh thu dọn hành lý, tôi biết mình không giữ được anh nữa.
Anh thích gấp gọn mọi thứ thành những khối vuông vức, những thứ rắc rối khác cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của anh.
Sau một lúc, cuối cùng Trần Triệt cũng dọn đồ xong.
Trước khi đi, anh ngồi xuống trước giường rồi thủ thỉ bên tai tôi: “Anh đi đây.”
Tôi xoay người, Trần Triệt ngừng lại vài giây, cuối cùng anh vẫn rời đi.
Sáng hôm sau bầu trời âm u như không có ánh sáng mặt trời.
Sau khi Trần Triệt rời đi, trái tim tôi xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, bên trong trống rỗng dù có lấp thế nào cũng không sao đầy nổi.
Tôi biết trái tim mình bị bệnh rồi, cũng chỉ có thể tự mình chữa lành vết thương.
Sau kỳ nghỉ dài, tôi không bán m.ạng làm việc nữa.
Đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên: “Cậu sao vậy, nghỉ vài ngày mà đã như một người khác?”
“Còn không cho tớ nghỉ ngơi mấy ngày à?”
Mọi người cười vui: “Ai mà không biết cậu ác với mình thế nào, tớ còn tưởng cậu yêu tiền hơn m.ạng nữa đấy.”
Bởi vì tôi đã thấm thía cái nghèo đích thực là thế nào, nghèo sợ lắm, chỉ có tiền và Trần…
Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn cho tôi.
Tôi bắt đầu yêu cuộc sống, yêu bản thân nhiều hơn.
Thậm chí tôi còn bằng lòng giảng hòa với mọi người.
Nhận được điện thoại ở nhà, tôi cũng không nổi giận nữa.
Mẹ thấy tôi khác thường nên hỏi: “Mạch Tình, gần đây con thay đổi rất nhiều, càng lúc càng trở nên ôn hòa.”
“Chẳng phải con vẫn luôn thế sao?”
Mẹ tôi cười khỉnh vài tiếng.
“Nếu năm nay con về nhà đón Tết thì nhớ mang nhiều đặc sản Bắc Kinh về cho em con nhé. Nó hâm mộ con ở Bắc Kinh lắm đấy. Con nói thử xem, sau này em trai con có tài giỏi được như con không nhỉ? Haizz, đáng tiếc con là con gái, nếu là con trai thì tốt biết mấy.”
“Con về thì về nhưng không được dẫn Trần Triệt về đâu đấy. Nếu con đưa nó về hàng xóm láng giềng lại nghĩ hai đứa là một đôi, vậy thì con sẽ không lấy được người giàu nữa. Nó ở Tân Cương suốt bao năm qua, sao xứng với sinh viên đại học như con? Ôi chao cứ nhắc đến thằng nhóc kia mẹ lại tức. Năm con thi đại học điền nguyện vọng bố mẹ không cho con đi, nó còn chạy đến tận nhà mình cãi nhau với bố mẹ, cái bếp nhà mình là nó đạp vỡ chứ ai.”
“Năm đó bố mẹ không dám nói với con vì sợ con tin mấy lời vớ vẩn của thằng ranh đó rồi đi theo nó. Con là đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng trời, sau này con phải phụng dưỡng bố mẹ.”
Đôi khi tôi cảm thấy rất lạ, tại sao người ta lại không phải thi để làm cha mẹ?
Tôi bấm chặt vào lòng bàn tay rồi nói rõ ràng từng chữ một với bà ấy: “Là Trần Triệt không cần con, chỉ cần anh ấy bằng lòng, bất cứ khi nào con cũng cần anh ấy.”
Sau khi cúp máy, trái tim tôi quặn thắt. Hình như nơi đó đã thiếu vắng gì đó, tôi hệt như kẻ trên mây tìm thế nào cũng không thấy nơi đặt chân, vừa nghẹt thở lại vừa bất lực.
Di chứng sau chia tay của tôi là không thể nghe thấy tên của Trần Triệt, cũng không cho phép người khác ch.ửi anh. Anh là tia sáng trong thế giới đầy tăm tối của tôi, là người khiến tôi bằng lòng trả giá tất cả.
Dù rằng hai đứa đã chia tay nhưng khi nhớ lại tôi vẫn sẽ cảm ơn anh, thì ra tôi đã từng gặp được một người tốt đến thế.