9
Tôi và Trần Triệt mất liên lạc suốt ba tháng.
Tôi bắt đầu tin vào câu nói, trên thế giới này sẽ không có ai theo bạn suốt một đời.
Vậy thì tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp.
Tôi chuyển nhà, đổi sang một căn nhà khác có ban công rộng hơn. Mỗi sáng tôi sẽ mở toang rèm cửa để ánh sáng chiếu vào trong phòng, khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn.
Tôi mua một chiếc sô pha rất lớn chiếm gần một nửa căn phòng, thả mình trên đó rất dễ chịu.
Thỉnh thoảng tôi sẽ cầm một quyển sách tựa người vào sô pha thoải mái làm tổ suốt cả chiều.
Khi trước tôi là một đứa đầu tắt mặt tối.
Dần dần tôi trở nên yên tĩnh hơn, nuôi một con mèo một chú chó.
Mèo nhỏ tên Tiểu Bất Điểm, chó nhỏ tên Đại Tướng Quân.
Khi Đại Tướng Quân ngồi trước mặt Tiểu Bất Điểm thì sẽ không trông thấy bóng dáng của mèo nhỏ nữa. Một con thì quá lớn, một con thì quá nhỏ nhưng nhìn từ xa trông chúng rất hòa hợp.
Đôi khi chúng sẽ cãi nhau, gâu gâu gâu, meo meo meo gì đó…
Lần nào Tiểu Bất Điểm cũng quấn lấy chân tôi, mách tôi nhưng tôi nhận ra nó chưa từng thua.
Tôi vờ như tức giận định dạy dỗ Đại Tướng Quân một trận, Tiểu Bất Điểm lại nhanh nhanh chóng chóng chạy tới chắn trước mặt nó.
Haiz, tôi thật sự không định b ắ t n ạ t Đại Tướng Quân.
Tiếng sôi sùng sục trong phòng bếp vang lên, canh trong nồi tỏa hương thơm phức khiến cái bụng tôi réo ầm ầm.
Hai nhóc con kia cũng ngửi thấy mùi thơm, chúng lẽo đẽo theo sau lưng tôi đợi tôi cho ăn.
Tôi sống điều độ hơn, ngày nào cũng rất phong phú và ấm áp.
Vừa vui vừa đau đớn lòng.
Bạn tôi hỏi tôi: “Điều kiện của cậu tốt như thế, tại sao vẫn còn độc thân.”
Tôi còn chưa trả lời thì bạn đã bổ sung thêm một câu: “Cậu còn tin vào tình yêu chứ?”
“Vẫn luôn tin.”
Tôi gặp được Tiểu Bá Vương của đời mình trong thời học sinh tăm tối. Nụ cười của anh rạng rỡ hệt như ánh mặt trời, vì tôi mà anh đã phải trải qua biết bao khó khăn, bảo vệ chăm sóc cho tôi, bảo tôi phải quên thế nào?
“Tớ đang đợi một người.”
“Còn phải đợi bao lâu nữa.”
“Có thể là ngày mai, mà cũng có thể là cả đời.”
**********
Phần kết.
Một năm sau.
Một đêm nào đó tình cờ tôi trông thấy đối tác đăng lên trang cá nhân: “Câu chuyện này rất xúc động, hơn nữa còn được cải biên dựa theo một câu chuyện có thật, làm tôi khóc sưng cả mắt.”
Vì muốn có chủ đề nói chuyện chung với cô ấy để sau này thuận lợi hơn trong việc hợp tác, thế là tôi cũng ấn vào l//ink.
Sau khi ấn vào đường l//ink, avt của chủ blog khiến tôi phải giật nảy mình. Đó là avt hoạt hình một người quân nhân hôn lên lá cờ là… là avt Trần Triệt vẫn hay dùng.
Tôi cầm điện thoại, ngập ngừng vài giây sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó lấy hết can đảm đọc tiếp.
“Mạch Tử Tình Liễu.”
Khi nhìn thấy tựa đề này trái tim của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Đọc xong đoạn đầu tiên, nước mắt của tôi lăn dài.
“Chúng tôi đã chính thức hẹn hò vào một ngày của năm 2015 c, em hỏi tôi: “Rốt cuộc anh đã để ý đến em từ khi nào?””
“Em đoán thử xem.”
“Có phải khi trước thấy em bị b ắ t n ạ t, tinh thần chính nghĩa trong anh trỗi dậy phải không?”
“Không phải, một buổi chiều nọ điểm Toán của anh chỉ có một con số, bị giáo viên coi là thành phần cá biệt. Khi đó anh đã rất xấu hổ, anh cứ thẫn thờ nhìn bài thi rồi đột nhiên em cầm lấy tờ giấy nháp của anh sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cậu nghe cho kỹ nhé.” Khi ấy thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở của em, đó là dáng vẻ đẹp đẽ nhất thời thanh xuân trong ký ức của anh.”
Vừa đọc xong tôi đã rất chắc chắn đây là câu chuyện của Trần Triệt.
Anh đã viết lại câu chuyện của chúng tôi dưới góc nhìn của anh.
“Không phải là lần đầu tôi khiến em phải mất mặt. Lúc liên hoan với đồng nghiệp khi tôi yêu cầu gói đồ lại. Giây phút đó mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống.”
“Em rất giỏi, làm việc trong một công ty lớn, lương cao còn tôi chỉ là nhân viên ở tuyến đường tàu điện ngầm 13, lương hàng tháng chỉ có bốn nghìn tệ. Sự khác nhau một trời một vực giữa chúng tôi đã khiến tôi phải đối diện với việc mình không xứng với em.”
“Đôi lúc em sẽ nói chuyện với tôi về công việc, chuyện công ty nhưng tôi không hiểu, tôi chỉ có thể ở bên cười cùng em. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu bên em là một người khác, em sẽ hạnh phúc biết chừng nào.”
“Tôi thật sự rất có lỗi với em, chúng tôi quen nhau mười năm nhưng tôi lại không cho em được một kết thúc đẹp. Phần cuối trong cuộc tình của chúng tôi, luôn là em bao dung tôi. Em thật sự rất tốt, may thay hiện giờ em đang rất hạnh phúc.”
Tôi khóc nức nở, đọc xong mới nhận ra Trần Triệt ra đi là vì muốn thành toàn cho tôi.
Cảm xúc tôi dùng một năm để chữa lành lại hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này.
Trần Triệt là một kẻ l.ừa gạt.
Ở phần cuối trong câu chuyện của Trần Triệt tôi đã kết hôn, lấy một người chồng rất tốt. Tình yêu viên mãn, công việc thuận lợi, tất cả đều là những gì anh mong muốn.
Có độc giả bình luận: “Anh yêu cô ấy đến thế sao lại muốn buông cô ấy? Anh thật sự rất tốt, nếu như hai người không ở bên nhau tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa.”
Trần Triệt nói: “Người cô ấy cần không phải là tôi của hiện tại.”
Độc giả bình luận: “Hai người yêu đối phương như thế, sao cô ấy lại không cần anh? Anh cố tình b ắ t nạt cô ấy nhưng cô ấy cũng chưa từng nhắc đến hai chữ chia tay. Cô ấy rất đáng thương, cô ấy không biết Trần Triệt của mình bị làm sao. Hai người làm lành, anh quay lại tìm cô ấy đi.”
Trần Triệt không trả lời nữa.
Tôi cũng viết bình luận:
Cuộc sống hiện giờ của em hệt như những gì trước đó chúng ta từng nghĩ.
Trong nhà có một chiếc ban công rất rộng, ngoài ban công còn trồng một chậu hoa đinh hương, là giống hoa anh hay thấy ở Tân Cương.
Em còn nuôi thêm Tiểu Bất Điểm và Đại Tướng Quân, Đại Tướng Quân ngồi xuống có thể che kín Tiểu Bất Điểm. Chúng rất nghịch ngợm nhưng lần nào cãi nhau xong cũng nhanh chóng làm hòa.
Em cũng mua một chiếc sô pha rất rộng, đệm không cao lắm nhưng rất êm, chúng ta có thể thoải mái ngồi trên đó tận hưởng thời gian.
Em đã chuyển nhà đến trạm cuối tuyến đường 13, đợi anh về, em sẽ tới đó ôm chặt anh.
Lúa mì có ánh mặt trời mới sinh trưởng tốt, anh đi rồi, ánh sáng của em cũng biến mất.
Vì vậy, khi nào anh về?
Nhưng cuối cùng tôi cũng không ấn đăng, suy nghĩ suốt cả đêm cuối cùng tôi đã quyết định viết ra câu chuyện dưới góc nhìn của mình trên cùng nền tảng, “Trần Triệt trong lòng em”.
“Ngày chúng tôi chia tay, anh nói mình đã yêu người khác, tôi không tin. Lúc rời đi anh đã mang theo chiếc vỏ chăn có thêu tên tôi biên cương phát cho đi, một người yêu tôi như thế sao có thể yêu người khác?”
“Biết rõ anh không cần tôi nữa, tôi vẫn lấy hết can đảm lúc anh lén lút bỏ đi tôi đã âm thầm theo sau anh. Khi ấy trời đổ mưa, tôi không mang theo cô, chỉ cần anh xoay người lại là có thể nhìn thấy tôi.”
“Quả nhiên anh đã ngoảnh đầu lại, anh chạy về phía tôi, che ô cho tôi: “Cuối cùng anh cũng hiểu, yêu một người là muốn cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Không phải anh muốn rời đi, chỉ là anh muốn mình trở nên tốt hơn, cố gắng theo kịp bước chân của cô ấy. Anh muốn chứng minh hai ta xứng đôi. Bánh Bao Nhỏ, anh sẽ theo kịp em.”
“Anh có được tình yêu vững chắc của em, hãy dũng cảm làm bất cứ chuyện gì anh muốn, em sẽ đợi anh đuổi kịp em.”
“Sau đó, cuối cùng anh cũng theo kịp. Một tay anh cầm hoa, một tay anh cầm nhẫn, đứng dưới bầu trời xanh trong anh đã nói chúng ta sẽ luôn cần đối phương.”
Phần cuối của câu chuyện, chúng tôi kết hôn.
Độc giả nói, đây mới là kết thúc thật sự của câu chuyện.
Dưới phần bình luận mọi người đã liên tục tag Trần Triệt.
Cuối cùng Trần Triệt cũng đọc được câu trả lời này.
Anh bình luận: “Biết cách nói dối rồi hả, Bánh Bao Nhỏ.”
Tôi òa khóc.
Một tuần sau tiếng chuông cửa bỗng vang lên, sau đó nó đột nhiên mở ra. Trần Triệt mang theo sự ấm áp, anh ngước cằm lên rồi nói: “Bánh Bao Nhỏ, anh về rồi.”
Tôi chạy tới ôm anh thật chặt, giống như ôm cả thế giới vào lòng.
“Bánh Bao Nhỏ, lần này làm phiền em, sẽ làm phiền cả đời đấy.”
“Trần Triệt, không phải là anh làm phiền em mà là em cần anh, cần anh cả đời.”
Tối ấy anh cứ nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh đó rồi mỉm cười. Như thể cả dải ngân hà đều ở trong đôi mắt anh, tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sắp không đếm nổi trên trời có bao nhiêu vì sao nữa.
Tôi ngước cằm, vui vẻ nói với anh: “Em biết, nhất định anh sẽ quay trở về.”
Trần Triệt mỉm cười, đôi mắt cong cong hệt như trăng khuyết, anh ôm chặt tôi vào lòng rồi nói: “Em ở đây, anh đâu thể đi đâu được.”
Sau đó vì muốn trau dồi bản thân, Trần Triệt đã đăng ký thi vào trường cao đẳng.
Ngày anh ra trường tôi đã chuẩn bị cho anh một bộ lễ phục tốt nghiệp, anh nắm tay tôi, còn tôi khoác trên mình bộ váy cưới.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Trần Triệt, mùa hè cũng trở nên rực rỡ hơn.
Hết.