19
“Tiểu Ly, anh có một cách, nhưng anh cần em hợp tác với anh.”
“Anh muốn em hợp tác như thế nào?” Tôi không khỏi tò mò kế hoạch của Tần Cửu Xuyên.
Anh cười, khẽ nói bên tai tôi: “Em giả thần giả quỷ nhé, hiện tại đó là sở trường giỏi nhất của em đấy…….”
Bà Tống đột nhiên bị bệnh.
Nghe người ta kể rằng vào một đêm nọ khi bà Tống ra khỏi nhà họ Chân, thì đã gặp ma.
Nghe nói con ma đó là tiểu thư nhà họ Chân, vì mong nhớ cha mẹ nên trở về thăm.
Không may bị bà Tống gặp được.
Lời đồn rất đáng sợ, gì mà cả người Chân tiểu thư toàn là xương trắng, lỗ tai, mắt, mũi, miệng của cô ấy đều chảy máu.
Hai con mắt treo lủng lẳng trên mặt, máu chảy đầm đìa đặc biệt đáng sợ.
Lúc đó bà Tống bị dọa đến mức không chịu nổi mà hét to một tiếng rồi ngất xỉu.
Khó khăn lắm mới cứu được bà ta, thì bà ta lại nổi điên, miệng bắt đầu nói lảm nhảm.
“Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà Bảo Nhi……”
“Tôi không phải cố ý giết cô, tôi thật sự không cố ý……”
“Tôi cầu xin cô, Bảo Nhi, tha cho tôi, tha cho tôi, đừng dọa tôi nữa……”
“Do tôi sai, tôi không nên thuê người bắt cóc cô, không nên vì nhất thời ghen tị mà nảy sinh suy nghĩ xấu xa……”
Bà ta quỳ trên mặt đất, dập đầu khắp nơi, đến nỗi đầu của mình chảy máu cũng không chịu đứng dậy.
Mọi người ai cũng trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời, nhưng bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét to một cách hung dữ:
“Nhưng rõ ràng là tôi đã thích Chân Hành trước, vì sao Lan Nguyệt lại muốn cướp ông ấy đi hả?”
“Nếu không vì vậy, tôi cũng sẽ không gả cho người đàn ông họ Tống thối nát xấu xa đó, cả đời này của tôi đều đã bị hủy hoại rồi!”
“Tôi hận các người, tôi hận mỗi người trong nhà họ Chân các người!”
Bà ta nhếch nhác gục trên mặt đất, hét lên như thể mình bị ma nhập.
Cả người Tống Anh Nam chết lặng, muốn bước tới ngăn cản, chỉ là cô ấy bị bà Tống đẩy ra.
“Dựa vào đâu mà một nhà ba người các người yêu thương ân ái trước mặt tôi, mà tôi chỉ có thể phòng không gối chiếc gả cho một tên cặn bã chỉ thích đàn ông.”
“Con gái của các người bị thất lạc, thì nhà họ Chân các người sẽ bị phá hủy……”
“Tôi nhìn thấy ngày nào Giang Lan Nguyệt cũng lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng tôi mới cảm thấy hả dạ, là do các người nợ tôi thôi! Đây là báo ứng các người phải chịu.”
“Nhưng tại sao lại tìm được Chân Bảo Nhi? Vì sao đã qua hai mươi năm rồi mà vẫn có thể tìm cô ta trở về?”
“Tôi không muốn chết, những chuyện mà tôi đã làm chỉ là nhất thời mơ hồ mà thôi, không phải ý muốn lúc đầu của tôi.”
“Nếu Chân Bảo Nhi quay về, thì tôi sẽ không sống nổi nữa, huống chi……”
“Đám người ngu xuẩn nhà họ Chân còn không biết con rể của bọn họ là nhân vật lợi hại như thế nào.”
“Dựa vào đâu mà một đứa ngốc như Chân Bảo Nhi lại có thể gả cho người tài sắc vẹn toàn như vậy.”
“Ở khắp Hồng Kông này ngoại trừ Tống Anh Nam nhà tôi ra, thì ai có thể xứng đôi với Tần Cửu Xuyên?”
“Người đàn ông mà tôi thích đã bị Giang Lan Nguyệt cướp mất rồi, nên tôi tuyệt đối không cho phép con gái của bà ta cướp đi người mà con gái tôi thích!”
Sắc mặt Tống Anh Nam tái nhợt, giật mình ngã quỵ xuống.
“Mẹ à, con chưa bao giờ nghĩ đến, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi cướp chồng của người khác.”
Bà Tống lại đứng dậy, tát vào mặt cô ấy: “Đồ hèn nhát, đồ vô dụng!”
Tống Anh Nam ôm mặt: “Mẹ à, mẹ đừng cố chấp như vậy nữa, đã hai mươi năm rồi, con đường mà Bảo Nhi trở về nhà đã qua hai mươi năm rồi, vì sao mẹ lại làm ra loại chuyện ác độc như vậy?”
“Em ấy còn đang mang thai! Vậy mà mẹ cũng ra tay hãm hại được!”
“Mẹ ác độc, vậy còn Giang Lan Nguyệt thì sao?”
Bà Tống ôm mặt, dần dần khóc lớn: “Tôi vừa nói với bà ta tôi đã có người mình thích, ngày hôm sau bà ta đã dẫn người đàn ông mà tôi thích đến khoe khoang trước mặt tôi.”
“Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày hôm đấy, tôi vĩnh viễn không thể quên được, bạn tốt nhất của tôi đã phản bội tôi như thế nào……”
“Bà luôn miệng nói bà ấy phản bội bà, cướp mất người đàn ông mà bà thích.”
“Bà Tống, tôi chỉ muốn hỏi bà một câu, bà có từng nói cho bà Chân biết người mà bà thích là ai và tên gì không?”
“Nếu như những gì tôi điều tra là đúng, thì lúc bà Chân dẫn người đến giới thiệu với bà, bà mới biết người đó tên là Chân Hành.”
“Bà yêu thầm, nhưng bà chưa bao giờ nói ra, thì làm sao mà bà Chân biết được?”
“Ngay cả người đàn ông mà mình thích là ai mà bà cũng không biết, vậy tại sao bà lại trách bà Chân cướp người mà bà thích?”
Tần Cửu Xuyên chất vấn từng câu, bà Tống lại không thể trả lời.
“Tôi không quan tâm những việc này, tóm lại là bà ta cướp đi người mà tôi thích, đó là báo ứng của bà ta. Chân Bảo Nhi và đứa bé trong bụng đã chết rồi, đó là quả báo của bà ta!”
“Tôi chỉ muốn nhìn thấy bà ta nhà tan cửa nát……”
“Bà đúng là điên rồi.”
Tần Cửu Xuyên lười nói nhiều với bà ta, gọi người mời cảnh sát vào.
Lúc bà Tống bị mang đi, dường như lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu khóc lóc nói mình bị ma nhập, nên mới nói xằng bậy.
Nhưng không một ai tin lời giải thích của bà ta, bênh vực bà ta.
Bao gồm cả Tống Anh Nam.
20
Nhưng trước khi cảnh sát dẫn bà ta lên xe, Tần Cửu Xuyên đã để tôi và bà ta gặp mặt riêng.
Giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng mặt trời chói chang sáng tỏ.
Không phải vườn của nhà họ Chân vào đêm khuya.
Sau sự hoảng sợ ban đầu, bà ta trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cô không chết à?”
“Không, tôi đã chết.”
“Hồn ma bà nhìn thấy vào buổi tối ngày hôm đó chính là tôi.”
“Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ của người bình thường mà thôi.”
Sắc mặt bà Tống nhợt nhạt, chỉ lắc đầu không ngừng: “Sao có thể chứ, chuyện này không thể như vậy được? Người đã chết làm sao có thể sống lại được……”