Mãi Mãi Không Rời

Chương 10



Những người xung quanh Tần Cửu Xuyên dần dần quen với sự thần bí của anh.

Nhiều người thậm chí còn xúc động trước tình cảm sâu nặng của anh.

Dù sao thì người đàn ông có thân phận như anh, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có?

Còn tôi lại quá bình thường, thậm chí còn bị người khác gọi là kẻ ngốc.

Có lần gặp bà Tống, bà ta còn than thở.

“Bảo Nhi số khổ, nhưng cũng có phúc khi gặp được người si tình như con.”

“Không biết sau này Anh Nam sẽ phải kết hôn với loại đàn ông nào đây.”

Bà Tống vừa nói vừa thở dài: “Tôi với ba con bé là một đôi vợ chồng do ba mẹ sắp đặt, đời này đã thế, tôi chỉ mong sau này con bé có thể giống như Bảo Nhi, cưới một người đàn ông yêu con bé hết lòng.”

Trên đường về, tôi hỏi Tần Cửu Xuyên: “Quan hệ giữa bà Tống và chồng không tốt à?”

“Anh không biết mấy chuyện này.”

Nhưng tôi thấy hơi tò mò, ép Tần Cửu Xuyên hỏi thăm.

Tần Cửu Xuyên hơi bất đắc dĩ: “Sao tự nhiên em lại thích hóng hớt thế?”

“Vì em chán đó, ngày nào em cũng bay qua bay lại như cô hồn dã quỷ, chẳng có ai chơi với em.”

Tần Cửu Xuyên lập tức thấy áy náy và vô cùng đau lòng, vội vàng cho người đi hỏi thăm.

Hóa ra khi còn trẻ hình như  bà Tống vốn đã có người trong lòng, nhưng sau đó không biết vì sao lại gả cho người chồng mình không thích.

Hai người chỉ sinh một cô con gái duy nhất là Tống Anh Nam rồi ly thân nhiều năm.

Có lẽ vì cuộc hôn nhân không suôn sẻ, cho nên cuộc sống sau kết hôn cũng cô đơn, bà Tống thường xuyên qua nhà họ Chân.

Thậm chí có khi còn đón năm mới cùng nhau.

Vào Tết Nguyên Tiêu mà tôi đi lạc rồi bị lừa bán mất.

Bà Tống cũng ở nhà họ Chân.

Hai gia đình chúng tôi hẹn nhau đi chơi lễ hội và ngắm hoa đăng.

Sau đó tôi đi lạc, rồi bị bắt cóc, từ đó cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt tôi dần dần trở nên nghiêm trọng.

“Tiểu Ly?”

Trước mắt tôi dường như hiện ra một con đường dài rực rỡ ánh đèn.

Vô số hoa đăng, lấp lánh khiến người đau mắt.

Khi đó ba tôi còn trẻ trung phong độ, còn mẹ tôi thì xinh đẹp dịu dàng.

Họ nắm tay tôi, trìu mến gọi tôi là Bảo Nhi, chỉ cho tôi xem những chiếc hoa đăng ấy.

Đó là ký ức đã khắc sâu vào xương tủy tôi, khó có thể phai nhòa.

Là ký ức mà cho dù đứa trẻ bị đánh đập dã man bao nhiêu lần thì cũng không chịu quên.

Nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mi.

Tôi khẽ thì thào: “Bảo nhi, con nhìn này, đèn kéo quân có đẹp không?”

“Tiểu Ly, em muốn……một chiếc đèn kéo quân à?”

Tôi lắc đầu, ngơ ngác nhìn về phía xa: “Tần Cửu Xuyên, hình như em nhớ lại chút chuyện lúc còn nhỏ.”

“Tối hôm đó, chính bà Tống đã chỉ cho em xem chiếc đèn kéo quân cách đó không xa.”

“Em không nhớ chiếc đèn đó trông như thế nào. Em chỉ nhớ nó rất to, rất sáng.”

“Em bị thu hút nên vùng ra khỏi tay mẹ để chạy qua xem.”

“Mẹ em đuổi theo sau gọi tên em, bảo em đừng để bị lạc.”

Nhưng tôi vẫn đi lạc.

Tôi còn chưa kịp chạy đến trước đèn kéo quân, thì tôi đã bị một người bế lên.

Sau đó được đưa lên một chiếc xe van.

Người đó bịt chặt miệng tôi lại, trước khi tôi hôn mê, chuyện cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt của ba mẹ đang hoảng loạn, khóc lóc gọi tên tôi trong đám đông tấp nập.

“Là bà ta.”

Tôi nắm chặt tay áo của Tần Cửu Xuyên: “Tần Cửu Xuyên, là bà ta làm, nhất định là do bà ta, em có thể cảm nhận được, em có thể cảm nhận được……”

“Là bà ta đã sai người bắt cóc em.”

“Ba mẹ yêu thương em như vậy, sẽ không bao giờ cố ý bỏ rơi em.”

Tôi dần dần khóc thành tiếng: “Tần Cửu Xuyên, em không hiểu, em cũng không biết tại sao bà ta làm vậy, tại sao bà ta phải làm như vậy……”

“Em gọi bà ta là mẹ nuôi. Bà ta nhìn tôi sinh ra, nhìn em lớn lên……”

“Tiểu Ly.”

Tần Cửu Xuyên đau lòng giúp tôi lau nước mắt: “Chờ em hoàn toàn khỏe mạnh, em có thể trở về gặp ba mẹ……”

“Vậy còn hai mươi năm cuộc đời bị cướp đoạt của em thì sao đây?”

“Còn những ngày đêm ba mẹ em phải chịu đựng sự dằn vặt suốt hai mươi năm qua thì sao đây?”

Ai đến bồi thường cho chúng tôi, ai đến……bồi thường cho họ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner