“Chị ơi, em với bố mẹ ngày đêm đều mong ngóng chị về nhà.”
“Em hưởng thụ những điều tốt đẹp đáng ra là của chị những 20 năm, từng phút từng giây em đều nhớ kỹ trong lòng.”
“Nếu có thể, em tình nguyện chết thay chị và đứa bé.”
“Chị à, em biết không có ai bằng lòng tin tưởng lời em nói.”
“Nhưng mà, chuyện em không làm thì chính là em không làm.”
Chân Châu nói xong, cô ta cắn chặt môi, ánh mắt thay đổi.
Không biết từ khi nào trong tay cô ta có một con dao sắc bén, trực tiếp đưa lên cứa cổ không chút do dự.
May mà người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt túm chặt tay cô ta lại.
Nhưng con dao vẫn cứa vào cổ, ngay lập tức, máu tươi chảy đầm đìa.
Hiện trường trở lên hỗn loạn.
Chân Châu vẫn nắm chặt con dao đang nhỏ máu, đứng ở đó không nhúc nhích.
“Giờ cô đang cảm thấy chột dạ, sợ tôi trả thù nên muốn chết à?”
Tần Cửu Xuyên lạnh lùng nói, Chân Châu không trả lời.
Cô ta chỉ ném con dao trong tay xuống: “Em vẫn nói câu nói ban nãy, chuyện em không làm thì có chết em cũng không nhận.”
“Nhưng em không có cách nào để minh oan cho bản thân, anh rể, anh muốn giết hay xẻo em thành từng miếng đều tùy anh.
Tôi dựa vào trong lòng Tần Cửu Xuyên, chợt kéo nhẹ ống tay áo anh: “Tần Cửu Xuyên, không phải là em ấy làm.”
“Tiểu Ly?”
“Em cảm thấy rằng không phải do em ấy làm.”
“Em ấy không có suy nghĩ muốn hãm hại em.” Giọng điệu tôi dần chắc nịch.
“Tần Cửu Xuyên, em có thể cảm nhận được, em ấy là một cô gái tốt, em ấy vô tội.”
17 Edit: Ốc
Nhưng trước khi mọi chuyện có tiến triển gì mới, Chân Châu vẫn bị cảnh sát bắt đi.
Tần Cửu Xuyên không cho ai chạm vào thi thể của tôi cả, chỉ bố trí ở một chỗ thích hợp.
Không biết có phải trời cao rủ lòng thương xót tôi hay không mà lúc thi thể của tôi được tìm thấy thì không bị thối rữa.
Thậm chí nhìn trông giống như đang ngủ vậy.
“Tần Cửu Xuyên, em thật sự có thể quay trở lại à?
Khi quan tài thủy tinh đóng lại, tôi không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Tần Cửu Xuyên.
“Đương nhiên rồi, anh đã hứa với em thì anh nhất định sẽ không nuốt lời.”
Tần Cửu Xuyên ôm tôi vào lòng, “Đi thôi, chúng ta đi gặp ba mẹ.”
Lúc tới bệnh viện.
Bà Tống đang ngồi khóc bên mép giường.
Đôi mắt Tống Anh Nam cũng đỏ hoe, khẽ giọng khuyên nhủ an ủi hai người bọn họ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà Tống.
Không biết tại sao nhưng tôi có ấn tượng rất tốt với Tống Anh Nam.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bà Tống, tôi lại thấy không thoải mái cho lắm.
Mặc dù tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ hình dáng của bà.
Chắc là giữa người với người cũng có từ trường.
Giống như lần đầu tiên tôi gặp Tần Cửu Xuyên, tôi đã thầm thích anh và muốn đến gần anh vậy.
Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi nhỏ giọng nói với Tần Cửu Xuyên: “Em không thích bà Tống.”
“Vì sao? Bà ấy với mẹ em có quan hệ rất tốt, nghe nói lúc em còn nhỏ, em còn nhận bà ấy làm mẹ nuôi mà.”
Tôi ăn nói vụng về, cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Chỉ đành nói qua loa: “Em cảm thấy bà ấy muốn anh làm con rể nên em mới không thích bà ấy.”
Tần Cửu Xuyên sửng sốt một chút, chợt cười nói: “Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó hả.”
“Em không có, anh không biết giác quan thứ sáu của phụ nữ tụi em nhạy bén như thế nào đâu.”
“Hơn nữa, anh vốn dĩ là người có quyền thế, lại có dáng vẻ đẹp trai như vậy.”
“Anh quên rằng ở thị trấn nhỏ của chúng ta, đàn ông có điều kiện một chút, vợ còn chưa chết mà đã có bà mối chờ làm mai rồi à.”
“Huống chi em cũng đã chết rồi, chắc chắn có cả đống người xếp hàng chờ gả cho anh cho xem.”
“Sao trước đây anh không phát hiện cái miệng nhỏ của em có thể nói nhiều như vậy nhỉ?”
“Dù sao đi nữa thì em cũng không thích bà ấy.”
“Được rồi, nếu em không thích thì không gặp bà ấy nữa.”
Tần Cửu Xuyên cúi đầu muốn hôn tôi.
Tôi hơi xấu hổ, cố ý hù dọa anh: “Em là ma nữ đấy, anh mà hôn em, em sẽ hút dương khí của anh……”
“Vậy chúng ta cùng nhau làm một đôi vợ chồng ma vậy.”
Tần Cửu Xuyên nhẹ nhàng nâng mặt tôi, hôn lên môi tôi.
Trong mơ hồ, tôi không nhìn thấy rõ mặt anh.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng và thận trọng trong cách anh hôn tôi.
Trong lòng tôi giống như được ngâm trong mật ngọt vậy, tan chảy từng chút từng chút một.
Tần Cửu Xuyên tốt như vậy, anh ấy chính là chồng, là người đàn ông của tôi.
Là người mà tôi yêu nhất và không thể thay thế được trong lòng tôi.