Mãi Mãi Không Rời

Chương 8



“Anh thật sự không sao à?” Tôi vẫn rất lo lắng.

“Tin anh đi.”

Tần Cửu Xuyên nắm tay tôi, kéo tôi vào trong lòng anh.

Mà các đàn em ở bên cạnh anh dường như đã sớm quen với việc anh tự nói chuyện một mình như vậy rồi.

Bọn họ chỉ cúi đầu đứng ở một bên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, áp mặt vào lòng anh: “Em buồn ngủ quá.”

“Vậy em ngủ một lát nhé.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, rồi cúi đầu hôn tôi: “Nếu cảm thấy có chỗ không thoải mái thì nói cho anh biết nhé.”

Tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, mơ hồ trả lời anh: “Vâng.”

Giấc ngủ này khiến tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu.

Lúc tôi tỉnh dậy, Tần Cửu Xuyên mang cho tôi một ly nước ấm và một viên thuốc.

Mắt tôi không nhìn thấy được, nhưng khứu giác thì vẫn còn.

Mùi vị của viên thuốc rất kỳ lạ.

Tôi lập tức lắc đầu: “Em không uống thuốc đâu, em ghét nhất là phải uống thuốc.”

“Tiểu Ly, nghe lời nào.”

“Em không nghe lời đấy.”

“Thuốc này chỉ cần em uống một viên mỗi ngày, sau khi uống đủ 49 ngày thì em có thể trở lại rồi.”

“Tiểu Ly, em không muốn ở bên anh cả đời à?”

Đương nhiên là tôi muốn rồi, nhưng mà chuyện đó làm sao có thể được.

“Vậy em nghe lời anh có được không?”

“Nhưng mà Tần Cửu Xuyên……”

Anh ôm chặt tôi, trong giọng nói có chút yếu ớt: “Từ trước đến giờ, những lời mà anh từng nói với tiểu Ly, anh đều không có nuốt lời đúng không?”

Tôi vô thức gật đầu, Tần Cửu Xuyên thật sự chưa bao giờ thất hứa với tôi.

Anh đút tôi uống thuốc, lại lấy viên kẹo ra dỗ dành tôi.

Tôi cau mày, ngậm viên kẹo vào trong miệng, phàn nàn với anh: “Em không thích uống thuốc chút nào.”

“Xem như vì anh mà em cố chịu chút được không?”

Tôi rúc vào lòng anh, viên kẹo ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.

“Tần Cửu Xuyên, anh không sợ à?”

“Sợ cái gì?”

“Bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của em hiện tại đấy.”

Tần Cửu Xuyên bỗng nhiên siết chặt cánh tay: “Trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại sợ hãi vợ của mình chứ.”

“Nhưng mà mặt của em, mắt của em……”

“Anh sẽ trả thù cho em, anh sẽ giúp em trở lại hình dáng ban đầu.”

“Nếu như em không thể trở lại thì sao?”

“Vậy thì anh sẽ là đôi mắt của tiểu Ly.”

15

Ngày thứ bảy sau khi tôi chết, mọi chuyện bỗng nhiên sự xuất hiện bước ngoặt.

Vợ của người đàn ông đã làm mù mắt tôi rồi bị giết để bịt miệng.

Cô ấy đã dắt theo đứa nhỏ đến đồn cảnh sát.

“Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, đó là một người phụ nữ mang thai, là hai mạng người đó……”

“Sau khi ông chồng tôi kể cho tôi nghe chuyện này trong lúc say rượu thì không có ngày nào là tôi có thể ngủ ngon được.”

“Trước khi chết, anh ấy còn nói muốn tôi mang theo con và tiền rời khỏi Hồng Kông.”

“Nhưng chúng tôi còn chưa kịp đi thì anh ấy đã chết một cách bí ẩn rồi……”

“Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi cũng là người đã làm mẹ, lương tâm của tôi thật sự cực kỳ dằn vặt……”

“Đây là những thứ anh ấy để lại cho tôi.”

“Vốn dĩ anh ấy muốn giữ những chứng cứ này để bảo toàn tính mạng.”

Người phụ nữ khóc đến mức ngã quỵ xuống đất, lấy ra một đống thứ lộn xộn trong túi, giao cho cảnh sát.

“Mà bây giờ anh ấy cũng mất mạng rồi, giữ lại thì có ích gì nữa đâu?”

“Thay vì trông chờ chúng nó có thể bảo vệ mạng của tôi và con tôi, không bằng tin tưởng vào cảnh sát……”

Những chứng cứ này chắc chắn vô cùng quan trọng.

Trong đó số bằng chứng đó, bằng chứng quan trọng nhất là người đứng sau vụ đưa tiền giết người và bằng chứng về các giao dịch tiền bạc của hắn ta.

Còn có nơi giấu xác.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành  điều tra.

Cuối cùng, mọi manh mối đều chỉ về một người.

Con gái nuôi của ba mẹ tôi, tiểu thư của nhà họ Chân, Chân Châu.

Cảnh sát đến nhà họ Chân đưa Chân Châu đi.

Lại chạy đến một trang trại nuôi ngựa tư nhân ở ngoại ô phía Tây.

Đó là trang trại mà bà Chân và bà Tống cùng nhau mua vào nhiều năm trước.

Chân Châu rất thích cưỡi ngựa nên cô ta thường xuyên đến chỗ đó.

Khi cảnh sát đào lên khu đất của trang trại ngựa đã bị san lấp từ lâu.

Thì đào ra thi thể chưa bị phân hủy của tôi.

“Bảo Nhi của mẹ ơi!”

Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết hét lên tên của tôi, sau đó lập tức ngất đi.

Mà ba của tôi lại run tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Chân Châu.

“Sao cô có thể dám làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy hả!”

“Chúng tôi đã nuôi cô hơn 20 năm, là 20 năm đấy……”

Chân Châu ôm mặt, vẻ mặt cô ta tái nhợt, cả người bị dọa đến mức mặt không còn chút máu.

“Không phải con, không phải con mà……”

“Con không có làm, con không có làm gì cả……”

Cô ta chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại những lời này một cách yếu ớt.

Nhưng chứng cứ rành rành ra đấy.

Không ai tin cô ta.

Lúc cảnh sát muốn bắt Chân Châu đi.

Thì Chân Châu bỗng nhiên bật cười vô cùng thê thảm, cô ta quỳ xuống thật mạnh ngay trước thi thể tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner