Mãi Mãi Không Rời

Chương 7



Đây chính là phiên bản mini rất giống tiểu Ly đấy.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm bé.

“Con yêu à, mẹ không muốn đi……”

“Nhưng mà mẹ ơi, nếu chúng ta không đi thì linh hồn của mẹ sẽ bị tan biến mất.”

Tôi chạm vào khuôn mặt bụ bẫm của bé, ngón tay của tôi không có độ ấm.

Khuôn mặt của bé cũng lạnh lẽo.

Tôi biết người ma khác biệt.

Tôi cũng biết nếu tiếp tục như thế này, tôi sẽ tan thành mây khói.

Sự liên kết cuối cùng của tôi với Tần Cửu Xuyên đã hoàn toàn biến mất.

Có lẽ là tôi cũng không thể đến gần anh được nữa rồi.

“Nhưng mẹ không nỡ rời xa ba con……”

“Mẹ chỉ muốn nhìn ba con nhiều hơn một chút, bầu bạn bên ba con.”

Tôi ôm chặt bé trong lòng, giống như những lần trước kia tôi bổ nhào vào trong lòng của Tần Cửu Xuyên.

Khóc như một đứa bé chịu nhiều uất ức.

“Mẹ ơi.”

Bé nắm chặt lấy ngón tay của tôi.

Tôi nhìn thấy ngón tay vốn dĩ đã trở nên trong suốt gần như biến mất của mình đang dần dần trở lại hình dáng ban đầu.

Mà bé con của tôi lại đang dần dần trở nên mờ nhạt.

“Con yêu của mẹ…”

Tôi muốn ôm chặt bé, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi ôm hụt.

Bé từ từ bay lên không trung, nhìn tôi, nở nụ cười thật trẻ con lại rất dễ thương.

Trong khoảnh khắc bé sắp phải tan biến.

Bé lại bổ nhào vào trong lòng tôi lần nữa, tôi mơ hồ cảm nhận được rằng.

Dường như bé đã hôn lên gương mặt tôi, trong giọng nói của bé cũng mang theo tiếng nức nở.

“Nhưng mà mẹ nhất định phải đợi con trở lại nha.”

“Ba mẹ không được quên con đâu đấy.”

Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua tấm rèm trắng trên sân thượng.

“Tiểu Ly, là em à?”

Tôi mở to mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tần Cửu Xuyên.

Tấm rèm trắng bay phấp phới đã trở lại bình thường.

Bé con cũng biến mất không còn tung tích.

Tôi cuộn mình trong tấm rèm trắng trên sàn nhà, cả người và khuôn mặt toàn là vết thương.

“Tần Cửu Xuyên……anh có thể nhìn thấy em rồi à?”

Tôi cố gắng ngồi dậy, mà hai cánh tay tôi lại không có sức lực.

Nhưng giây tiếp theo, cả người tôi nhẹ nhàng bay lên.

Hơi thở nóng bỏng rơi xuống, sau đó là những giọt nước mắt nóng hổi.

Từng giọt từng giọt rơi xuống khiến những vết thương trên mặt tôi đau đớn như bị thiêu đốt.

“Tiểu Ly, tiểu Ly……”

Anh hôn tôi như điên, “Em có biết là em sắp dọa anh sợ chết khiếp rồi không hả Khương Ly?”

“Ngài, ngài Cửu… ngài không sao chứ ngài Cửu?”

“Ngài Cửu……ngài đang nói chuyện với ai vậy ạ……?”

Vài người vừa mới bước vào phòng, trợn tròn mắt đứng ngẩn người tại chỗ.

Hóa ra tôi không sống lại.

Hóa ra chỉ có Tần Cửu Xuyên có thể cảm nhận được và nhìn thấy tôi.

14

Nhiều người trong giới ở Hồng Kông đều đang lén lút bàn tán một chuyện.

Người ta nói rằng bởi vì cô vợ đang mang thai của Tần Cửu Xuyên đã mất tích mấy ngày rồi mà vẫn không hề có tin tức gì, cho nên anh đang cực kỳ kích động.

Người cũng sắp điên rồi.

Thường xuyên tự nói chuyện một mình, lúc cười lúc khóc.

Thậm chí còn cho người mua rất nhiều thuốc, bôi thuốc vào không khí.

Tóm lại hành động rất kỳ lạ.

Một số đàn em thân cận của anh vô cùng lo lắng.

Ngay lúc bọn họ đang suy nghĩ là có nên mời người đến xem để xua đuổi tà mà hay không.

Thì Tần Cửu Xuyên lại đột nhiên trở về đại lục vào đêm khuya, suốt đêm đi đến chùa Phổ Cứu.

Hào quang Đức Phật chiếu rọi khắp nơi.

Chùa Phổ Cứu có 999 bậc thang.

Hương khói tỏa ra không dứt.

Nhưng tôi là hồn ma nên không thể đến gần được.

Cho nên tôi cũng không Tần Cửu Xuyên đã làm gì trong biết ba ngày ba đêm đó.

Chỉ là lúc anh xuống núi, trông anh rất tiều tụy, đã vậy còn đi đường không nổi.

Là các đàn em của anh nâng ra khỏi cửa chùa.

Tôi lo lắng tột độ, bay qua ôm chặt anh: “Tần Cửu Xuyên, anh bị sao vậy, anh đã làm gì, tại sao lại đi lâu như vậy mới xuống núi……”

Anh yếu ớt nhìn tôi, chạm vào gương mặt của tôi, cười rất dịu dàng: “Không sao đâu tiểu Ly, chúng ta về nhà thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner