10
Vào buổi tối ngày thứ ba sau khi tôi chết.
Có người vớt được một thi thể nam giới từ dưới biển lên.
Giám định sơ bộ cho thấy thời điểm tử vong của người này là trong vòng 48 giờ.
Tạm thời chưa phát hiện dấu vết bị thương do người gây ra trên thi thể, cảnh sát cho biết khả năng cao là do hắn ta uống say rồi bị trượt chân rơi xuống biển.
Lúc Tần Cửu Xuyên chạy đến, tất nhiên là tôi cũng đi theo anh.
Chẳng qua là khi đó Tần Cửu Xuyên đã tắm rửa thay quần áo.
Còn linh hồn của tôi đang bay bổng nên rất khó sát lại gần anh.
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt trương phềnh do ngâm nước lâu của thi thể nam đó.
Tôi hơi giật mình, nhưng lại không ngạc nhiên lắm.
Tôi rất quen thuộc vết sẹo hung dữ trên khóe miệng của hắn ta.
Vết sẹo lõm như con rết.
Trước khi chết, tôi đã nhìn thấy nó rất rõ dưới ánh trăng.
Hắn ta cầm tiền của người ta rồi giết tôi, hiện giờ lại bị người ta bịt đầu mối mà ném xuống biển.
Cũng xem như là gậy ông đập lưng ông.
“Nghề nghiệp đại khái là đưa tiền thì làm việc.”
“Giá trị con người của hắn ta rất cao, mấy năm nay hắn ta cũng có danh tiếng rất tốt trong giới.”
Vẻ mặt Tần Cửu Xuyên lạnh lùng: “Dựa vào hướng đó tiếp tục điều tra.”
“Ngài Cửu, có phải ngài đang nghi ngờ……hắn ta có liên quan đến chuyện phu nhân mất tích đúng không?”
Tần Cửu Xuyên không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên.
Theo thói quen, anh lại muốn sờ chiếc cúc áo lần nữa.
Nhưng anh lại dừng tay lại.
Sau một lúc, anh mới nói tiếp: “Đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào.”
“Còn nữa, truyền lại lời của tôi.”
“Hiện tại. . .chỉ cần thả cô ấy ra thì Tần Cửu Xuyên tôi đảm bảo sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ.”
“Vâng, ngài Cửu.”
Tần Cửu Xuyên đứng bên bờ biển một lát, sau đó anh mới quay người bước về phía ô tô.
Có lẽ là vì trên bãi biển có gió mạnh sóng lớn nên bước chân của anh hơi loạng choạng.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh tối sầm và nhợt nhạt.
Tôi biết người khôn ngoan thông minh như anh, chắc hẳn đã cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành.
Chỉ là anh không muốn tin mà thôi.
11
Khi tôi đi theo Tần Cửu Xuyên trở về khách sạn mà anh đang ở.
Tôi đột nhiên phát hiện cơ thể mình dần dần trở nên trong suốt, dường như sắp tan biến.
Tôi cố gắng bay về phía trước, loạng choạng đuổi theo anh.
Tần Cửu Xuyên trở về phòng, đã lập tức đi tìm cái áo sơ mi cũ.
Nhưng tìm hoài không thấy.
Anh tức giận gọi người đến hỏi.
“Ngài, ngài Cửu, là cô Tống nhìn thấy nên lấy đi giặt, đã giặt ủi sạch sẽ rồi ạ…”
“Ai cho phép các người đụng vào nó! Ai cho phép các người tự ý quyết định!”
Sau khi tôi chết, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy mất bình tĩnh đến vậy.
Anh túm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt, gần như nhấc bổng cả người anh ta lên.
“Chồng ơi…”
Tôi vô cùng lo lắng, muốn lao tới ngăn anh lại.
Nhưng vô ích, tôi xuyên thẳng qua người anh.
Mà người kia gần như sắp bị anh siết cổ đến mức ngạt thở.
“Tần Cửu Xuyên.”
Tôi lẩm bẩm gọi tên anh.
Đừng làm vậy mà, đừng làm vậy nữa mà.
Em không thích anh như vậy, anh như vậy làm em cảm thấy rất sợ hãi.
Lúc tôi bước tới, muốn ôm anh.
Thì đột nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt đau nhức của tôi.
Giọt nước mắt lạnh lẽo ấy rơi xuống gáy của Tần Cửu Xuyên.
Anh rùng mình, từ từ buông lỏng tay, nhìn ra phía sau.
Nhưng trong phòng trống rỗng.
Ngoài ban công, gió thổi tấm rèm trắng bay phấp phới, tạo ra ánh sáng chập chờn.
“Tiểu Ly ơi.”
Anh lẩm bẩm gọi, ngơ ngác nhìn xung quanh, vươn tay ra cố gắng bắt gì đó trong không khí.
“Tiểu Ly ơi, em đừng bướng bỉnh nữa mà.”
Giọng anh khàn khàn, dường như có hơi bất lực, đôi mắt đỏ hoe, bật cười: “Em ngoan ngoãn được không Tiểu Ly?”
12
Tôi nhìn xuống bàn tay đang vươn ra của mình, nó gần như đã trong suốt.
Mà ý thức của tôi cũng đang dần dần tan biến.
Tôi nhìn thấy một đứa bé rất nhỏ đang ngồi trên sân thượng với cảnh cửa hơi hé.
Khi tôi nhìn qua đó, đứa bé vẫy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm và mỉm cười với tôi.
“Mẹ ơi, con tới đón mẹ đây ạ.”
Nước mắt tôi chợt không kiềm được mà trực trào.
“Tần Cửu Xuyên……”
Anh đừng làm vậy nữa, em không muốn anh đau lòng, cũng càng không muốn nhìn thấy anh đau lòng như vậy.
Anh từ từ khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất.
“Tiểu Ly ơi.”
Tôi nghe thấy tiếng khóc không kiềm chế được.
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh xuống sàn nhà.
Bàn tay dần dần máu thịt lẫn lộn.
Tôi cũng quỳ xuống, muốn ôm anh.
Nhưng tay tôi lại xuyên qua cả người anh một lần nữa.
“Mẹ ơi, chúng ta phải đi rồi ạ.”
Không biết đứa bé đến bên cạnh tôi lúc nào.
Nó kéo tay áo tôi và giục tôi rời đi.
Nhưng tôi luyến tiếc.
Tôi không muốn rời xa Tần Cửu Xuyên.
Tôi làm vợ anh còn chưa đủ.
13
Nhưng con của tôi đã dắt tôi quay người rời đi.
Chúng tôi bay xuyên qua tấm rèm trắng đang bay phấp phới trong gió, rồi đến sân thượng.
Đúng lúc, ánh trăng bàng bạc đang tỏa sáng.
Giống như ánh trăng của đêm hôm ấy khi tôi bị xô ngã xuống hố sâu, bị đâm mù hai mắt.
Mà lúc này, tôi và Tần Cửu Xuyên sẽ phải chia lìa vĩnh viễn.
Tôi không nhịn được quay đầu, muốn nhìn anh thêm một lần cuối cùng.
Đứa bé bên cạnh nhẹ nhàng kéo ngón tay của tôi.
“Mẹ ơi, mẹ đừng quay đầu lại nữa, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi ạ.”
Tôi nhìn đứa bé, đứa bé này chắc là một đứa bé trai.
Bởi vì mặt mũi của bé rất giống tôi, thậm chí khóe mắt trái của bé cũng có một nốt ruồi rất nhỏ màu đỏ nhạt giống tôi.
Người ta thường nói con trai giống mẹ, con gái giống ba.
Bởi vậy tôi luôn muốn sinh một đứa con gái.
Tôi luôn cảm thấy mình không được đẹp lắm, nhưng Tần Cửu Xuyên thật sự rất đẹp trai.
Nhưng mà giờ nhìn lại, đứa bé được sinh ra trông rất dễ thương khiến người khác yêu thích.
Nếu như Tần Cửu Xuyên có thể nhìn thấy bé, sẽ có biểu cảm gì nhỉ?