Mãi Mãi Không Rời

Chương 5



Xe vừa khởi động, Tần Cửu Xuyên đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh có nhìn thấy rõ chiếc xe mới vừa chạy vào lúc nãy không?”

Tài xế khẽ nói: “Lúc chiếc xe đi qua tôi đã chú ý đến, là xe của nhà họ Tống ạ.”

“Nhà họ Tống?”

“Nhà họ Tống và nhà họ Chân là bạn bè thân thiết, bà Tống và bà Chân là bạn thân nhất của nhau.”

Tần Cửu Xuyên trầm ngâm gật đầu.

Nếu nhà họ Chân xảy ra chuyện như vậy thì bà Tống đến thăm là chuyện đương nhiên.

“Lái xe đi.”

Tần Cửu Xuyên dựa vào ghế xe, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lại giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ cái nút áo.

Tôi ngồi trong góc của hàng ghế sau, không chịu ngồi bên cạnh anh.

Nhưng khi anh sờ vào cái nút áo, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt xuất hiện vẻ hạnh phúc.

“Đồ ngốc.”

Anh lẩm bẩm, niềm hạnh phúc trong mắt anh dần phai nhạt.

“Đợi em quay về, anh nhất định sẽ đánh em một trận.”

“Khương Ly, Tần Cửu Xuyên anh nói được làm được đấy.”

Tôi không khỏi mím môi, vươn tay muốn chạm vào mặt anh.

Tôi đã sắp sinh rồi mà anh ấy còn muốn đánh tôi.

Lúc đó anh ấy có biết tôi đã sợ hãi và đau đớn như thế nào không?

Vậy mà Tần Cửu Xuyên anh ấy còn muốn chờ tôi quay về để đánh tôi cơ đấy…

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh lúc này, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Tần Cửu Xuyên, kiếp này chúng ta đã không thể bên nhau rồi.

Nếu như có kiếp sau, em nhất định yêu anh đến khi răng long bạc đầu.

9

Xe vừa đến khách sạn.

Thì có một ông lão râu tóc bạc trắng, chống gậy bước tới.

Người dìu ông lão bước đến là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn, trông rất mạnh mẽ.

“Cửu Xuyên à, con đã thăm ba mẹ vợ rồi à?”

Tần Cửu Xuyên đứng yên, ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của cô gái, rồi mới khẽ gật đầu: “Ông Chu, sao ông lại đến đây?”

“Ông đã nghe nói chuyện của con rồi.”

Ông Chu thở dài, vỗ vai anh: “Đừng gấp, ở khu vực Hồng Kông này, không có chuyện gì mà con không giải quyết được.”

Giọng nói của Tần Cứu Xuyên rất lạnh nhạt: “Con đã rời khỏi Hồng Kông rất nhiều năm rồi.”

“Con không ở trong giang hồ nữa, nhưng truyền thuyết về con vẫn còn lan truyền khắp giới giang hồ.”

Ông Chu bật cười trêu ghẹo, lại chỉ qua cô gái bên cạnh: “Đây là cháu ngoại của ông, tên là Tống Anh Nam.”

Ông ấy thở dài nói: “Thật đáng tiếc, vốn dĩ đứa bé nhà họ Chân sinh cùng năm với Anh Nam, nếu như lúc đó không xảy ra chuyện bắt cóc thì dựa vào mối quan hệ giữa mẹ chúng nó, hai đứa nó nhất định sẽ là chị em tốt.”

“Anh Cửu Xuyên, lâu nay em đã nghe qua tên của anh, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, giờ em mới biết trăm nghe không bằng mắt thấy là gì.”

Tống Anh Nam tự tin bước tới chào hỏi anh.

Tần Cửu Xuyên đưa mắt nhìn cô ấy.

Tôi cũng nhìn cô ấy.

Cô gái này và Chân Châu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Chân Châu là một bông hoa trắng nhỏ bé lại yếu đuối, khiến người khác cảm thấy thương yêu, đặc biệt là khiến cánh đàn ông thương xót.

Mà Tống Anh Nam lại mạnh mẽ, hào phóng, rất được các cô gái yêu thích.

Nếu như cho tôi chọn thì chắc tôi cũng sẽ muốn kết bạn với cô ấy.

Chứ không phải là cô gái rơi nước mắt giống như hạt trân châu như Chân Châu.

Lúc cô ấy nhìn Tần Cửu Xuyên, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Tôi cũng là con gái, mặc dù tôi hơi ngốc nghếch một chút.

Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trong sự ngưỡng mộ đó của cô ta còn có chút ngượng ngùng tơ tưởng của một cô gái nhỏ.

Chỉ là cô ta thẳng thắn và trong sáng đến mức khiến người khác không thể nào chán ghét được.

Có lẽ Tần Cửu Xuyên cũng không ghét cô ta.

Giọng điệu khi anh nói chuyện với cô ta cũng rất điềm đạm, trông giống như một người anh trai chín chắn.

“Thì ra em là Anh Nam, trông không giống với lúc nhỏ cho lắm.”

Tống Anh Nam cười ngại ngùng: “Lúc nhỏ em hơi tham ăn nên rất mũm mĩm.”

Tần Cửu Xuyên cũng cười, nói với ông Chu: “Đúng là con gái qua mười tám tuổi đều sẽ thay đổi*.”

[*Nữ đại thập bát biến (女大十八岁变): con gái sau khi trưởng thành sẽ thay đổi rất nhiều và trở nên xinh đẹp hơn lúc trước.]

Gì mà con gái mười tám tuổi thì sẽ thay đổi.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, bước đến dưới bóng cây bên cạnh rồi ngồi xuống.

Vợ con vừa chết được mấy ngày.

Mà anh lại có tâm trạng tán tỉnh người ta.

Trước đó anh gặp Chân Châu, anh còn giữ dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.

Bây giờ nhìn thấy Tống Anh Nam thì anh lại có vẻ mặt này.

Thật ra trong lòng tôi đã mơ hồ hiểu được điều gì đó.

Vào buổi đêm Tần Cửu Xuyên bước xuống máy bay tư nhân.

Hơn trăm chiếc siêu xe đến đón anh, vô số người trông như nhân vật lớn có máu mặt vây quanh anh.

Tôi đã ngơ ngác biết được rằng, có lẽ người chồng có ngoại hình cực kỳ đẹp trai nhưng không có tiền trong mắt tôi.

Còn có một mặt khác, là tôi vốn dĩ không hề hay biết mà thôi.

Tôi đã kết hôn với anh được ba năm.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh là một người bình thường không có tham vọng.

Tôi vẫn luôn một lòng một dạ muốn sống một cuộc sống bình yên đến hết đời này với anh.

Nhưng hôm nay tôi đã nhìn ra được.

Tôi, Khương Ly, đúng là một đứa ngốc.

Nhóm người Tần Cửu Xuyên bước vào khách sạn.

Lúc này, tôi thật sự không muốn đi theo anh nữa.

Tôi đã chết rồi, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất khó để vượt qua.

Điều đúng đắn nhất là mỗi người nên trở về với thế giới thuộc về mình.

Linh hồn của tôi bị mắc kẹt ở đây thì có tác dụng gì chứ.

Chẳng lẽ là muốn tôi nhìn thấy sau này Tần Cửu Xuyên sẽ lại lấy vợ sinh con à?

Không phải là tôi không muốn anh bắt đầu cuộc sống mới.

Mà là tôi rất nhỏ mọn, nên tôi vẫn hy vọng rằng anh có thể vì tôi mà giữ mình ít nhất trong ba năm, không thì một năm hay nửa năm cũng được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner