7.
Tần Cửu Xuyên giơ tay ra hiệu cho cô ta dẫn đường.
Bước hai bước vòng qua một cây hoa, thì tôi đã không nhìn rõ bóng anh nữa.
Nhưng tôi lại không muốn đuổi theo anh.
Tôi hơi tức giận, tại sao tôi trở thành ma rồi mà tôi vẫn còn hẹp hòi dễ giận như vậy nhỉ?
Nhưng mà bây giờ tôi có nhỏ mọn cũng vô ích thôi.
Tần Cửu Xuyên không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được, đương nhiên sẽ không dỗ dành tôi nữa.
Mà linh hồn của tôi cũng không thể cách Tần Cửu Xuyên quá xa.
Tôi ủ rũ đi theo họ vào tòa nhà chính.
Sau khi Tần Cửu Xuyên ngồi xuống.
Thì tôi tránh xa anh hết mức có thể, chán nản ngồi xổm bên cạnh một chiếc bình hoa, rồi bắt đầu cắn móng tay của mình.
Thật ra trong lòng tôi không có chấp niệm* quá sâu với ba mẹ ruột của mình.
[Chấp niệm (执念): Là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt, “chấp” [执], đơn giản là cố chấp, ý nghĩa của từ “chấp niệm” (执念) : Một người nào đó cố chấp đến mức khó mà có thể thay đổi được ý nghĩ (hoặc cách nghĩ).]
Thứ nhất là do thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi thực sự đã quên mất, hơn nữa sau khi tôi bị đánh làm tổn thương phần đầu, thì suy nghĩ cũng rất đơn giản và trở thành một người cứng đầu.
Thứ hai là vì trong tiềm thức của tôi, tôi đã nghĩ rằng có lẽ ba mẹ sẽ không muốn có một đứa con gái ngốc nghếch như vậy.
Dù sao họ cũng đã nhận nuôi một người con gái xinh đẹp như vậy, lại còn được mọi người yêu thích nữa.
8
“Cửu Xuyên à, có phải mấy năm nay bảo bối nhà chúng ta đã chịu rất nhiều cực khổ đúng không?”
Mẹ tôi run rẩy nắm chặt tay Tần Cửu Xuyên, đầu tóc bạc trắng, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc.
Bà ấy đau buồn nhìn Tần Cửu Xuyên, nước mắt lăn dài trên má.
“Đứa nhỏ này mẹ hỏi gì thì nó cũng không chịu nói, chỉ nói là bản thân đang sống rất tốt, con cũng đối xử rất tốt với nó.”
“Nhưng mà trong lòng mẹ biết rất rõ, từ nhỏ con bé đã bị người ta bắt cóc thì làm sao có thể không chịu khổ chịu cực chứ.”
“Suốt hai mươi năm, ba mẹ nghĩ về con bé, nhớ mong con bé, đến lúc khó khăn lắm mới mong chờ đến ngày con bé trở về nhà…”
“Thì tại sao đang yên đang lành như vậy, con bé lại mất tích.”
“Con bé còn đang mang thai, không biết hai ngày nay con bé đang ở đâu, có được ăn no không, có ngủ được ngon hay không.”
Bà ấy cứ liên tục nghĩ mãi về chuyện đó, cho đến khi ba tôi ngắt lời bà ấy: “Được rồi, bà hỏi nhiều như vậy thì làm sao Cửu Xuyên trả lời được.”
Chân Châu cũng bước lên, đỡ bà ngồi xuống.
Bà ấy nắm tay Chân Châu tiếp tục khóc, Chân Châu cũng im lặng rơi nước mắt.
Không biết tôi đã đứng lên từ lúc nào, tôi bước đến quỳ xuống trước mặt ba mẹ.
Từ khoảng cách gần thế này, tôi nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của bà ấy đang tràn đầy vẻ tiều tụy và đau khổ.
Tôi nhìn thấy đôi mắt vẩn đục đẫm nước mắt của ba.
Ngay cả Chân Châu, sự đau lòng của cô ta cũng là thật.
“Ba, mẹ…”
Tận mắt nhìn thấy ba mẹ ruột của mình hoàn toàn rất khác với việc bị ngăn cách bởi một đường dây điện thoại thật dài.
Loại cảm giác kết nối quan hệ huyết thống này lập tức khôi phục.
Tôi thật sự rất muốn ôm họ, an ủi họ.
Nhưng mà tôi không thể làm được nữa.
“Ba mẹ, con đã cho người đi tìm tiểu Ly rồi, chắc chắn không lâu nữa sẽ nhận được tin tức thôi.”
“Huống chi tính tình tiểu Ly hiền lành như vậy, cô ấy chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nhất định cô ấy sẽ không sao đâu.”
Giọng nói của Tần Cửu Xuyên đặc biệt chắc chắn, khiến họ đều bị thuyết phục.
Có lẽ là mẹ tôi đã được anh an ủi nên ngay lập tức mắt sáng lên: “Cửu Xuyên, con nói thật à?”
“Đúng vậy, mẹ.”
Tần Cửu Xuyên đứng dậy, nói: “Mấy ngày nay ba mẹ cứ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, chuyện của tiểu Ly cứ giao cho con.”
“Con nhất định sẽ đưa cô ấy và đứa bé về nhà.”
Anh bước ra ngoài, tôi cũng chỉ có thể di theo anh.
“Châu nhi, con mau thay ba mẹ tiễn anh rể con về…”
Chân Châu vội vàng gạt nước mắt, gật đầu bước tới.
“Không cần đâu.”
Tần Cửu Xuyên dừng bước, quay người nhìn Chân Châu: “Mấy ngày nay vẫn phải làm phiền cô thay tôi và tiểu Ly chăm sóc cho ba mẹ.”
“Đây là trách nhiệm của em, việc em nên làm…” Chân Châu vội vàng nói.
Tần Cửu Xuyên gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh ra ngoài.
Tôi lưu luyến không nỡ đi, lúc bắt gặp ánh mắt tha thiết của ba mẹ, tôi càng hận mình không thể ở bên bọn họ.
Nhưng chỉ có thể ra về với Tần Cửu Xuyên.
Cho đến khi lên xe, cảm xúc của tôi càng lúc càng sa sút.