4
Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị bọn buôn người đánh đập đến nỗi sợ hãi.
Bởi vì tôi trông trắng trẻo đáng yêu, lại thông minh lanh lợi.
Bọn buôn người đặc biệt chọn những người mua giàu có rồi bán tôi với giá cao.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ tất cả thông tin của gia đình tôi.
Nên cũng không chịu đổi cách xưng hô, gọi người mua là ba mẹ.
Bọn họ sợ nuôi tôi cũng sẽ không thân, nên đã trả tôi về lại.
Sau mỗi lần như vậy, tôi đều bị bọn buôn người đánh đập rất tàn nhẫn.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi gần như sống dở chết dở.
Rốt cuộc tôi cũng sợ hãi.
Tôi dần quên mất ba mẹ ruột của mình trông như thế nào.
Quên hết mọi chuyện xảy ra trước năm tuổi.
Thậm chí cuối cùng, ngay cả tên của mình tôi cũng quên mất.
Lần cuối cùng tôi bị trả về, tôi đã phải chịu trận đòn nhừ tử nghiêm trọng nhất.
Phần đầu bị chấn thương, tôi không còn thông minh như lúc còn nhỏ nữa, trở nên ngốc nghếch, làm việc gì cũng chậm chạp.
Sau nhiều lần, những kẻ bắt cóc tôi cuối cùng cũng hết hy vọng.
Chúng chuẩn bị cắt lưỡi hoặc là đánh gãy tay chân tôi, bắt tôi ra đường ăn xin kiếm tiền cho bọn chúng.
Nhưng tôi rất may mắn.
Vào đêm trước khi bọn chúng chuẩn bị hành động, tôi được người tốt bụng cứu và được đưa đến trại trẻ mồ côi.
Sau này, tôi chập chững lớn lên, đi học.
Tìm một công việc bình thường, miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân.
Mọi người vẫn thường xuyên gọi tôi là đồ ngốc.
Nhưng thật ra, tôi chỉ sống cuộc sống đơn giản và mộc mạc hơn những người bình thường mà thôi.
Chỉ là người cứng đầu đã không còn chút hy vọng nào.
Tần Cửu Xuyên cũng nói như vậy.
“Ai nói tiểu Ly của chúng ta là đồ ngốc vậy?”
Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng hôn tôi và dịu dàng dỗ dành tôi:
“Tiểu Ly của chúng ta biết làm việc, biết kiếm tiền, còn biết nấu món trứng xào cà chua rất ngon, cực kỳ có ích đấy nhé.”
Mỗi lần anh nói như vậy, tôi đều cảm thấy rất vui.
Điều tôi sợ nhất là mọi người sẽ nghĩ rằng tôi vô dụng.
Mà lần nào Tần Cửu Xuyên cũng sẽ cẩn thận dùng những điều nhỏ nhặt nhất,
Ra sức thuyết phục tôi rằng Khương Ly không phải kẻ ngốc, cũng không phải là đồ vô dụng.
Giống như vào lần đầu tiên tôi học may vá.
Tần Cửu Xuyên đã đặc biệt khoanh tròn ngày đó trên lịch.
Sau đó, anh nắm tay tôi viết một hàng chữ nhỏ màu đỏ bên cạnh: “Ngày kỷ niệm Khương Ly học may!”
5
Lúc này, tôi nhìn cúc hơi lệch trên áo sơ mi của anh.
Tôi không nhịn được mà cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi muốn tháo ra may lại cho anh.
Nhưng tôi lại quên mất tôi đã chết rồi.Ngón tay của tôi giống như ánh sáng trong suốt, xuyên qua cái cúc áo đó.
Tôi đã chết rồi, đứa con của tôi và Tần Cửu Xuyên cũng đã chết rồi.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy bản thân đã biến thành hồn ma.
Bụng tôi vẫn còn gồ to lên.
Nhưng đứa bé bên trong đã không còn cử động nữa.
“Tần Cửu Xuyên…..”
Tôi lẩm bẩm tên anh, nhớ lại những uất ức phải chịu lúc trước, cũng không để ý đến đứa bé nữa mà chỉ biết khóc.
Nhưng tôi lại không thể khóc, thậm chí tôi còn không có cả nước mắt.
Tôi tủi thân, lại vươn tay ra, cố ôm lấy anh.
Nhưng cả người lại xuyên qua cơ thể anh.
“Lần này tôi về Hồng Kông là vì một chuyện.”
Từ lúc xuống máy bay, Tần Cửu Xuyên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Rốt cuộc là chuyện lớn gì lại có thể quấy rầy ngài Tần vậy?”
“Đúng vậy ngài Cửu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Những người xung quanh anh đều tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.
Tần Cửu Xuyên chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cúc áo xiêu vẹo trên áo.
Giọng nói anh bình tĩnh, giọng trầm nói rõ từng chữ:
“Ba năm trước, tôi đã kết hôn.”
“Nhưng hai ngày trước, vợ tôi đã mất tích. “
Tần Cửu Xuyên nắm chặt tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn những người trước mặt.
Vẻ mặt anh cực kỳ lạnh lùng, trong đôi mắt anh là cơn giận như sóng gió cuộn trào, cực kỳ tàn bạo.
“Lúc mất tích, cô ấy đang mang thai bảy tháng.”
Tần Cửu Xuyên nói xong lời này, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ.
Giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, thậm chí có thể nói là bình tĩnh.
“Việc đầu tiên, tìm ra cô ấy vẫn còn khỏe mạnh rồi dẫn về cho tôi.”
“Việc thứ hai, tìm cho ra kẻ nào đã làm chuyện này, Tần Cửu Xuyên tôi sẽ tự tay lột da kẻ đó.”
6
Lúc Tần Cửu Xuyên bước xuống chiếc xe Volkswagen màu đen bình thường.
Thì trời đã gần sáng.
Anh không thay quần áo, vẫn mặc bộ quần áo cũ rẻ tiền kia.
Cũng không dẫn theo ai cả, chỉ có một mình anh.
Anh đứng trước cánh cổng sắt được chạm khắc tinh xảo, trông có vẻ sa sút tinh thần.
Tôi bay theo anh từ trên xe xuống, ngơ ngác nhìn “Ngôi biệt thự” trước mặt.
Hóa ra đây là nhà của bố mẹ ruột tôi.
Cánh cửa mở ra, lúc Tần Cửu Xuyên bước vào.
Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đang lau nước mắt, nhanh chóng bước ra đón.
Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm cô ta.
Đây hẳn là cô con gái nuôi tên Chân Châu mà bố mẹ tôi đã nói.
Nhưng tôi không ngờ cô ta lại xinh đẹp như vậy.
Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cho đến khi Tần Cửu Xuyên bước đến trước mặt cô ta.
Tôi không thể không đi theo lực hút kia, cũng theo kịp anh.
“Anh rể.”
Đôi mắt Chân Châu đỏ hoe, sau khi nghẹn ngào kêu một tiếng, nước mắt từ từ rơi xuống.
Tôi không nhịn được trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Sao một cô gái có thể khóc đẹp đến mức khiến người ta đau lòng như vậy?
Không giống như tôi, những lúc bị xem thường hay bị bắt nạt thì chỉ biết khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Mỗi lần tôi khóc, nước mắt nước mũi đều lấm lem lên quần áo của Tần Cửu Xuyên, trông không hề đẹp.
Tôi không nhịn được mà nhìn Tần Cửu Xuyên.
Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, anh chỉ lịch sự nhìn Chân Châu rồi dời tầm mắt.
“Bố mẹ thế nào rồi?”
“Sau khi nghe tin chị gái mất tích, mẹ đã ngất xỉu…”
Chân Châu nghẹn ngào nói khẽ: “Ba mẹ đang chờ ở bên trong, để em dẫn anh rể vào.”
“Ừ, làm phiền cô.”
Tần Cửu Xuyên đi theo Chân Châu vào nhà.
Lúc Chân Châu quay người, giơ tay lau nước mắt, không cẩn thận bị trẹo chân.
Tôi nhìn thấy Tần Cửu Xuyên vươn tay ra, vững vàng đỡ được cô ta: “Cẩn thận.”
Chân Châu vội vàng đứng vững, hai má đỏ ửng, cô ta hơi xấu hổ nói khẽ: “Em cảm ơn anh rể.”