Mãi Mãi Không Rời

Chương 13



22

Tần Cửu Xuyên tới đón tôi về nhà.

Nhưng tôi dựa vào bên người ba mẹ, hoàn toàn không nỡ rời đi.

Mẹ vuốt tóc tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ thương yêu: “Con mau về đi, con đã ở đây hai tuần rồi.”

“Chúng ta nhớ con, Cửu Xuyên cũng rất nhớ con đó.”

Tôi hơi xấu hổ, mạnh miệng nói: “Anh ấy với con mới xa nhau không lâu lắm, nhưng con đã rời khỏi ba mẹ cũng đã hai mươi năm rồi đấy……”

Mẹ tôi vừa nghe vậy thì lập tức muốn rơi nước mắt, tôi nhanh chóng ăn vạ, làm nũng để dỗ dành bà.

Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.

Khoảnh khắc giống như vậy có lẽ là khoảnh khắc mà những gia đình mất con khát vọng nhất.

Tôi đã về nhà rồi.

Nhưng trên đời này, vẫn còn bao nhiêu đứa trẻ không thể trở về nhà, trở về bên người ba mẹ?

Những tiếng cười nói rộn ràng, ầm ĩ trong nhà của những người bình thường, chắc chắn là nỗi đau khổ giày vò giống như lăng trì với những gia đình tan vỡ này.

Con người tôi không có tham vọng lớn lao nào.

Đương nhiên cũng bởi vì hiện tại tôi cũng không có năng lực thực hiện tham vọng cao cả.

Nhưng khi tôi đã xác định rõ ràng chuyện gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hoàn hảo nhất.

Mặc dù tôi có hơi ngốc nghếch, đi chậm một chút, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ đi tới điểm cuối.

Từ trước đến nay, mục tiêu cuộc sống của tôi là ăn no mặc ấm và ở bên Tần Cửu Xuyên cả đời này.

Nhưng mà bây giờ, dường như tôi đã có mục tiêu mới.

23

Lúc ba mẹ tiễn tôi ra ngoài, xe của Tần Cửu Xuyên cũng vừa đến.

Ban đầu tôi còn muốn cứng miệng nói không nhớ anh.

Nhưng vừa nhìn thấy anh xuống xe, tôi đã lập tức không thể kiềm chế được mà chạy như bay về phía anh.

Ba mẹ tôi nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười.

Nhưng mà tôi không quan tâm nhiều vậy được.

Tôi đã không gặp anh suốt hai tuần, cũng không biết anh đang bận chuyện gì.

Ánh trăng trắng sáng như bạc, bóng cây đu đưa.

Lúc bóng dáng của Tần Cửu Xuyên dần dần rõ ràng hơn, tôi lại ngại ngùng dừng bước.

Tôi hơi ngại ngùng không dám tiến lên.

Nhưng mà hôm nay trông anh nhìn rất đẹp trai.

Bên trong chiếc áo khoác màu đen là bộ vest công sở màu xanh đen.

Tóc của anh cũng đã được tạo kiểu, trông vô cùng phong cách và tràn đầy nam tính.

Khi nhìn thấy tôi, anh hơi nhướng mày, cong môi cười.

Trái tim tôi đập loạn xạ không kiểm soát được.

Kể ra thì tôi cũng đã kết hôn được ba năm rồi, suýt chút nữa đã làm mẹ.

Nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà bị sắc đẹp mê hoặc.

Nhưng năm đó nếu tôi không ham mê sắc đẹp, thì sẽ không nên duyên phận vợ chồng với Tần Cửu Xuyên.

“Bảo Nhi ơi.”

Anh không gọi tôi là tiểu Ly, mà gọi tôi tên mụ của tôi như ba mẹ.

Đây là lần đầu tiên anh gọi như vậy, dịu dàng đến tận xương.

Tôi chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, gương mặt cũng càng lúc càng nóng, gần như không thể đứng vững.

Tần Cửu Xuyên cũng đã sải bước chân dài, đến ôm chặt tôi.

“Bảo Nhi à……”

Anh ôm mặt tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.

Tôi choáng váng đến mức gần như sắp đứng không vững: “Tần Cửu Xuyên, em chóng mặt quá…”

“Em đừng sợ, chồng em đây.”

Anh trực tiếp ôm tôi theo kiểu công chúa.

“Ba mẹ vẫn còn ở đây đó……” Tôi nằm ở trong lòng anh không dám ngẩng đầu lên.

“Ba mẹ nhìn thấy thì sẽ chỉ càng vui vẻ hơn thôi.”

Lời này của anh cũng đúng.

Tần Cửu Xuyên quay về Hồng Kông, thân phận anh rất nhanh đã được công khai.

Lúc trước khi tôi chết, anh cao quý hay bình thường thì đều không có ý nghĩa gì với ba mẹ tôi.

Nhưng mà bây giờ lại khác.

Họ chỉ lo Tần Cửu Xuyên sẽ đối xử không tốt với tôi.

“Tần Cửu Xuyên, ba mẹ nói anh có rất nhiều tiền, quyền thế cũng rất lớn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner