Mãi Mãi Không Rời

Chương 14



“Mặc dù đều là chuyện trước đây, nhưng mà bây giờ anh nuôi em vẫn dư dả.”

“Vậy tại sao sau khi chúng ta kết hôn, anh vẫn giấu em vậy? Anh sợ em lấy tiền của anh à?”

“Vậy em có từng nghĩ tới tại sao sau khi chúng ta kết hôn được ba năm, lương mỗi tháng của em chỉ có hai ngàn năm trăm tệ, thế nhưng trong nhà chưa bao giờ thiếu tiền không?”

Tôi hơi ngẩn người, tôi không tiêu tiền nhiều, Tần Cửu Xuyên cũng không có nhu cầu nào cần tiêu tiền.

Nhưng hai người sống qua ngày cũng cần phải trả tiền thuê nhà, mua quần áo quanh năm, thỉnh thoảng vẫn sẽ ăn ngoài hàng quán, bao nhiêu đó tiền làm sao mà đủ.

Tôi ngốc nghếch, bây giờ dường như tôi mới hiểu được.

Những đồ cần thiết trong nhà chưa bao giờ thiếu, lúc tôi muốn mua bất cứ thứ gì, trong túi luôn luôn có tiên.

Tôi và Tần Cửu Xuyên chỉ có đúng hai ngàn năm trăm tệ, nhưng mỗi khi số tiền này sắp tiêu hết, anh sẽ lặng lẽ bổ sung thêm.

Những ngày sau khi kết hôn, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đang nuôi gia đình và nuôi ông chồng có tài nhưng không được đánh giá cao.

Cũng vì vậy mà tôi đạt được cảm giác thành tựu rất lớn, vô cùng hài lòng, cảm thấy bản thân vẫn rất tài giỏi.

Nhưng hóa ra Tần Cửu Xuyên đã làm tất cả mọi thứ cho tôi từ rất lâu về trước.

Tất nhiên anh cũng có thể tiêu tiền như nước để đưa tôi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng anh hiểu rõ tôi, anh biết rằng tôi sẽ càng vui vẻ và hạnh phúc hơn khi tự kiếm sống bằng đôi tay của mình mà không phải là được anh nuôi.

Mà anh cũng bằng lòng bên tôi, hoàn thành niềm vui nho nhỏ này của tôi.

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài sự vui vẻ của em.”

Tần Cửu Xuyên ôm tôi vững, đặt tôi lên ghế xe, lại cúi người hôn tôi.

“Bảo Nhi à.”

24 (Phần kết thúc)

Tống Anh Nam không quan tâm đến lời khuyên ngăn của chúng tôi, cắt tóc đi tu, rời xa trần thế.

Năm thứ hai sau khi Chân Châu trở về nhà, em ấy đã kết hôn với người yêu của mình.

Vợ chồng hai người ân ái, cuộc sống của họ vô cùng ngọt ngào.

Mà sau khi tôi và Tần Cửu Xuyên quay về Hồng Kông, chúng tôi nhanh chóng cùng thành lập tổ chức tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc.

Trong suốt quãng đời còn lại, chúng tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp này.

Một năm sau khi chúng tôi trở về Hồng Kông, tôi lại mang thai và năm sau sinh một bé trai.

Bé con nằm trong tã lót, tôi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt ở khóe mắt trái của bé.

Lúc sinh ra, bé con cứ khóc lóc không ngừng, không ai dỗ được.

Tần Cửu Xuyên ôm bé con đặt lên gối của tôi, tôi quay mặt lại, gò má tôi nhẹ nhàng dán vào khuôn mặt nhỏ của bé.

Bé con dường như ngửi được mùi của tôi, bé ngừng khóc, kề sát với mặt tôi rồi dần dần ngủ say.

“Chồng à, là cục cưng của chúng ta trở lại đấy.”

Ánh mắt Tần Cửu Xuyên cũng có vẻ xúc động.

Anh cúi người ôm tôi và bé con: “Bảo Nhi, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.”

“Không chỉ gia đình chúng ta.”

Anh khẽ gật đầu: “Bảo Nhi nói đúng, không chỉ gia đình chúng ta.”

“Em hi vọng mỗi gia đình tan vỡ trên thế giới này đều có thể sum vầy hạnh phúc.”

Hi vọng những đứa trẻ bị thất lạc sẽ trở về nhà càng sớm càng tốt.

Bởi vì ba mẹ của chúng chắc chắn cũng giống như ba mẹ của tôi, lúc nào cũng đang mong ngóng chúng trở về.

(The end)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner