06.
Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng vệ sinh, tiếng la hét thảm thiết của mẹ tôi vang vọng khắp ký túc xá.
Nhìn thấy da đầu của mình trong gương cũng bị cạo trọc lóc giống như tôi, bà ấy như không thể tin nổi đập tay liên hồi lên mặt bàn lavabo.
Tôi khoanh tay, tựa người vào khung cửa, mỉm cười nhìn khuôn mặt thất thần của bà, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê.
Các bạn cùng phòng bị đánh thức bởi tiếng la hét, ban đầu đều giật mình khi thấy mẹ tôi, nhưng sau đó, họ lại tranh nhau chụp ảnh cái đầu trọc lóc của bà.
“Dì ơi, dì thật cá tính, đây là lần đầu tiên cháu thấy người ở độ tuổi của dì mà lại có can đảm này đấy!”
“Đúng vậy, dì đừng trốn nữa! Cháu quay cho dì một đoạn video ngắn, đảm bảo dì sẽ nổi tiếng luôn!”
“Hóa ra người già da đầu cũng nhăn nheo thế này sao! Dì cho cháu sờ thử được không?”
Mẹ tôi ôm đầu la hét thất thanh, liên tục né tránh ánh đèn flash điện thoại của các bạn cùng phòng.
Họ chẳng có chút đồng cảm nào đâu, đối với họ, tôi và mẹ tôi đều như nhau cả, chỉ là một phần trong bộ sưu tập những con người kỳ quặc, là một loại gia vị cho cuộc sống đại học nhàm chán của họ mà thôi.
Thật ra, tối qua lúc tôi cạo tóc cho mẹ, Tiết Lạc Lạc, người nằm giường đối diện tôi đã từng tỉnh dậy, còn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tuy nhiên, cô ấy không hề ngăn cản tôi, mà chỉ coi như không nhìn thấy gì.
Trong lúc hoảng loạn, mẹ tôi bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười của tôi, bà ấy lập tức hiểu ra.
Mặt mũi đầm đìa nước mắt, bà vung tay tát về phía tôi.
“Vương Dư, con khốn nạn này! Mày có biết buổi phỏng vấn hôm nay quan trọng thế nào không hả! Mày dám hại mẹ ruột của mày sao?!”
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu đi khiến cái tát của mẹ tôi đánh vào không khí.
“Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Con làm vậy là vì mẹ đấy chứ! Mấy hôm nay trời nóng như thế này, mẹ lại phải dậy sớm đi phỏng vấn, gội đầu sấy tóc vừa mất thời gian lại vừa tốn công sức! Giờ thế này có phải tốt hơn không, vừa gọn gàng mát mẻ, lại còn tiết kiệm được thời gian nữa chứ.”
“Vương Dư, mày cố tình đúng không! Mày khiến tao thành ra nông nỗi này rồi, làm sao mà tao đi gặp người ta được nữa! Mày tưởng tao mặt dày không biết xấu hổ giống mày ư? Cạo trọc đầu rồi mà còn dám nghênh ngang ngoài đường!”
Vì quán tính, mẹ tôi xoay người một cái rồi ngã phịch xuống đất.
Ngồi bệt ở đó, bà càng thêm suy sụp, chỉ tay vào mặt tôi rồi trắng trợn đổi trắng thay đen.
“Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Đầu trọc là kiểu tóc đẹp nhất của phụ nữ mà! Đàn ông nhìn thấy sẽ không nảy sinh ý đồ xấu! Hơn nữa, với một người phụ nữ tài giỏi như mẹ, thành công hay không thì có liên quan gì đến tóc tai chứ? Công ty coi trọng năng lực của mẹ, cho dù mẹ có đầu bù tóc rối thì họ vẫn sẽ thăng chức cho mẹ thôi!”
Nói rồi, tôi bắt chước dáng vẻ của mẹ hôm đó, giả vờ kinh ngạc che miệng lại.
“Trời ơi! Mẹ lại quan tâm đến tóc tai như vậy, chẳng lẽ mẹ định nhân cơ hội này quyến rũ sếp của mình sao!”
“Mẹ! Làm tiểu tam là thất đức lắm đấy!”
Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ, tôi lần lượt gọi điện thoại cho các bậc trưởng bối trong nhóm chat gia đình.
Hễ gọi được cho ai, là tôi lại khóc lóc kể lể với họ.
“Bác hai ơi, cầu xin bác khuyên mẹ cháu với! Đừng để mẹ cháu đi làm tiểu tam cho sếp nam của công ty bà ấy nữa! Phá hoại gia đình người khác quả thật rất thất đức ạ!”
“Thím tư ơi, thím khuyên mẹ cháu với! Bà ấy vì muốn thăng tiến mà định đi làm tình nhân cho ông chủ lớn ở công ty tổng kia kìa! Gia đình chúng cháu có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì! Chờ cháu tốt nghiệp đại học nhất định sẽ hiếu thuận với bà mà!”
“Nội năm ơi, bình thường mẹ cháu nghe lời nội nhất. Nội cũng biết đấy, bố cháu và mẹ cháu kết hôn đã hai mươi năm rồi, sắp tới cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn! Nếu lúc này bà ấy ngoại tình thì cháu biết ăn nói làm sao với bố cháu đây!”
07.
Sau một hồi tôi khóc lóc kể lể, điện thoại của mẹ tôi réo lên không ngừng, toàn là họ hàng gọi đến. Bà ấy không biết nên nghe hay không nghe máy.
Chẳng mấy chốc, tinh thần của mẹ tôi đã hoàn toàn suy sụp.
Buổi phỏng vấn hôm đó, bà thậm chí còn chẳng dám đi. Chiều hôm ấy, mẹ tôi lủi thủi bắt tàu cao tốc về nhà.
Sau này tôi mới biết, hóa ra mẹ tôi vốn chẳng đủ điều kiện để thăng chức, là vì công ty tổng muốn cài cắm một lãnh đạo đã được nội bộ chỉ định vào chi nhánh của mẹ tôi mà thôi.
Mẹ tôi và vài đồng nghiệp khác chỉ đóng vai quần chúng. Thực ra, chẳng ai coi buổi phỏng vấn đó là quan trọng, chỉ có mẹ tôi là cẩn thận, coi trọng nó một cách thái quá thôi.
Bởi vì bà luôn có chí lớn, không cam tâm làm một nhân viên quèn cả đời ở cái chi nhánh nhỏ bé ấy. Vì vậy, bà ấy nắm bắt mọi cơ hội để gây ấn tượng với lãnh đạo chi nhánh, biết đâu bất ngờ có thể đổi đời thì sao.
Hôm đó, lý do mẹ tôi suy sụp khi bị cạo trọc đầu không chỉ là vì mất mặt, mà còn là vì tôi đã vô tình nói trúng tim đen của bà.
Sau khi mẹ tôi về, khóa huấn luyện quân sự cũng kết thúc.
Tôi chính thức bước vào cuộc sống đại học, lại nuôi tóc dài và xây dựng lại hình ảnh của mình trước mặt bạn bè và giáo viên chủ nhiệm, hết thảy mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
Tuy nhiên, một người cả đời hiếu thắng như mẹ tôi làm sao chịu được sự sỉ nhục đó?
Để buộc tôi phải cúi đầu nhận sai, mà bà ấy đã đến phòng hiệu trưởng làm ầm ĩ, một hai đòi tôi phải thôi học.