Nhưng tôi lại là sinh viên duy nhất trong trường có học bổng cấp tỉnh, cả hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đều không muốn mất đi tôi, một mầm non có thể mang lại vinh quang cho nhà trường.
Thấy việc ép tôi thôi học bất thành, mẹ tôi liền cắt đứt cả học phí lẫn sinh hoạt phí của tôi. Bà còn tuyên bố dù tôi có chết đói ở trường, bà cũng nhất quyết không đến nhặt xác.
Đối mặt với hành động gần như điên rồ của mẹ mình, tôi tập mãi cũng thành quen.
Từ bỏ thứ tình mẫu tử ấy, những tổn thương từng khiến tôi đau đớn đến tột cùng giờ đây đã không thể làm tôi sứt mẻ được nữa.
Trưởng thành rồi, tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn trong căn tin uống canh miễn phí nữa.
Không có học phí, không có sinh hoạt phí, nhưng học bổng cao ngất ngưởng cùng quỹ nghiên cứu của nhóm dự án mà tôi tham gia đã đủ để trang trải cuộc sống bốn năm đại học của tôi rồi.
Ngược lại, mẹ tôi, vì cây kéo không được khử trùng đã làm tổn thương nang tóc, nên dù tóc có mọc lại thì cũng loang lổ và lởm chởm.
Bà đã đi vô số thẩm mỹ viện và bệnh viện nhưng vẫn không thể nào khôi phục lại mái tóc đen mượt óng ả như ngày nào nữa.
Công ty mà bà từng tự hào cũng sa thải bà vì hình ảnh kém, năng lực không đủ, lại thường xuyên vắng mặt.
Thất nghiệp ở nhà, bà càng trở nên điên cuồng hơn, bắt đầu đi khắp nơi rêu rao rằng tôi bán thân nuôi miệng ở trường để có tiền đóng học phí và sinh hoạt phí.
Mẹ tôi làm việc luôn không màng hậu quả, chỉ muốn hắt nước bẩn lên người tôi, nhưng lại quên mất tôi chính là con gái của họ. Mọi vết nhơ dính trên người tôi cũng là vết nhơ không thể gột sạch trên mặt họ.
Những lời đồn đại không thể ngăn cản đã lan đến công ty của bố tôi, ngay cả đối tác làm ăn cũng nghe được đôi chút, thậm chí còn làm hỏng một hợp đồng trị giá hơn ba mươi triệu.
Bố tôi vốn là người bàng quan trong gia đình, những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ, ông chưa bao giờ can thiệp hay hòa giải, thậm chí còn làm ngơ.
Nhưng một khi mọi chuyện động chạm đến lợi ích của ông, ông liền trở thành một quả pháo bị châm ngòi.
Hôm đó, là lần đầu tiên trong mười tám năm, ông đánh mẹ tôi, đồng thời cũng đưa ra tối hậu thư: Nếu bà còn dám nói bậy một lần nữa, ông sẽ lập tức ly hôn và để bà ra đi trong tình trạng không một xu dính túi.
08.
Mẹ tôi bị bố tôi đối xử tệ bạc, thế là bà liền quay ngoắt lại đá tôi ra khỏi nhóm chat gia đình, rồi ném tôi vào danh sách đen luôn.
Hình như đây là cách cuối cùng mà mẹ có thể khống chế tôi.
Nhưng bà ấy đâu biết, tôi cầu còn không được.
Tôi cứ ngỡ từ nay về sau sẽ chẳng còn dính dáng gì đến cái nhà đó nữa.
Cho đến kỳ nghỉ hè năm hai đại học.
Tôi đang kéo vali từ chỗ làm thêm về thì một đám người kỳ quái vác máy quay, cầm mic chặn tôi lại.
“Xin chào, xin hỏi cháu có phải là bạn học Vương Dư không?”
Tôi đầy ngờ vực gật đầu.
“Đúng là con bé, vậy thì đưa nó đi thôi.” Nhà sản xuất dẫn đầu ra hiệu cho người phía sau.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người đàn ông lực lưỡng túm tay lôi đi, kéo tôi về phía một chiếc xe minibus không rõ lai lịch.
Bản năng khi gặp nguy hiểm khiến tôi liều mạng vùng vẫy, chân đạp loạn xạ.
Trong lúc hoảng loạn, tôi còn làm đổ cả một thùng rác bên đường.
Người đi đường thấy có máy quay đang ghi hình nên không ai dám lại can thiệp.
Tôi gào đến khản cả giọng mà chẳng có một ai đến ngăn cản cả.
Mãi đến khi bị đẩy lên xe của đoàn làm phim, nhà sản xuất mới giải thích với tôi.
“Xin lỗi bạn học Vương, chúng tôi là đoàn làm phim của chương trình “Nhật ký biến hình”, mẹ cháu đã đăng ký cho cháu tham gia, những cảnh vừa rồi đều là để tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, chắc cháu cũng hiểu chứ nhỉ?”
Nói rồi, nhà sản xuất mở cho tôi xem một đoạn video.
Trong video, mẹ tôi đội tóc giả, khóc lóc nức nở tố cáo tôi.