Mẹ tôi thường nói: “Kiểu tóc đẹp nhất của nữ sinh là đầu trọc. Vừa sạch sẽ, gọn gàng, lại dễ chăm sóc, cũng chẳng rảnh rỗi để đi quyến rũ đàn ông.”
Từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn mang trên mình một cái đầu trọc lóc, cùng với ánh mắt khác thường của mọi người.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã phải dùng đến tính mạng của mình để uy hiếp, cuối cùng mới có được cơ hội nuôi tóc dài.
Đêm trước ngày nhập học đại học, mẹ tôi lại một lần nữa nhân lúc tôi đang ngủ say, cạo trọc đầu tôi.
——
01.
Trong nhà vệ sinh vào buổi sáng sớm, vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tôi tuyệt vọng ôm lấy cái đầu một lần nữa bị cạo trọc lóc, da đầu xám xịt, như kẻ điên mà gào thét.
Nghe thấy tiếng la, mẹ tôi tay cầm cái xẻng từ trong bếp đi ra, đạp một cái vào eo tôi.
“Hét cái gì mà hét! Sáng sớm muốn gọi cả xóm dậy à?”
Tôi bị mẹ đạp cho loạng choạng, bụng dưới đập vào cạnh bồn rửa mặt.
Nhưng dường như tôi không cảm thấy đau, quay đầu lại gào lên với mẹ tôi trong vô thức: “Không lẽ con không xứng được nuôi tóc sao?! Không lẽ con để tóc dài là phạm tội sao?! Không lẽ phải đến khi con ch trước mặt mẹ thì mẹ mới vừa lòng sao?!”
Mẹ tôi khịt mũi coi thường.
“Vậy thì mày ch đi, tao chưa thấy đứa con nào suốt ngày cứ lôi cái ch ra để dọa mẹ ruột của mình cả.”
Giọng điệu thờ ơ, không mặn không nhạt của mẹ khiến tôi thấy mình như đấm vào bông.
Nghĩ đến cuộc tranh cãi trước đó không lâu, lưỡi dao lam trong tay tôi đã cứa rách da cổ tay, chỉ cách động mạch có một chút xíu mà thôi.
Cuối cùng mẹ tôi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, để tôi tự quyết định về chuyện tóc tai của mình.
Tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng đã giành được một chiến thắng cho bản thân vào đúng ngày trưởng thành của mình.
Suốt kỳ nghỉ hè năm đó, ngày nào tôi cũng ngắm nhìn những sợi tóc con mọc lên lún phún trên đầu, cố nhẫn nhịn cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi những ngọn tóc mới nhú lên.
Nghĩ về cuộc sống đại học sắp tới, tôi thấy những ngày tháng hè năm ấy thật trọn vẹn và hạnh phúc.
Tôi đã từng nghĩ, bố mẹ tôi suy cho cùng thì vẫn luôn yêu thương tôi, có lẽ ban đầu họ chỉ là không biết tôi coi trọng mái tóc của mình đến nhường nào mà thôi.
Đối diện với sự bùng nổ cảm xúc của tôi, họ vẫn sẵn sàng nhượng bộ.
Nhưng giờ nghĩ lại, thực ra mẹ tôi nào có quan tâm đến chuyện sống ch của tôi.
Mẹ chỉ muốn cho tôi hy vọng, rồi sau đó lại tự tay bóp ch hy vọng đó, nhằm củng cố quyền uy của bà đối với tôi, để tôi khắc cốt ghi tâm rằng cả đời này mình cũng không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của bà.
Tiếng cãi vã giữa tôi và mẹ đã thu hút sự chú ý của bố.
Nhìn thấy cái đầu của tôi trước gương, ông ấy sững người.
Ngay sau đó, bố tặc lưỡi cau mày hỏi mẹ: “Trước đó không phải đã đồng ý cho con bé nuôi tóc dài rồi sao? Sao chớp mắt một cái bà lại cạo trọc nó rồi?”
“Cạo thì làm sao? Tôi cũng là vì tốt cho nó mà!”
Mẹ tôi đầy lý lẽ lớn tiếng phản bác.
“Nó vừa vào đại học là phải đi học quân sự ngay! Đầu tóc bù xù, nóng nực khó chịu! Ông quên rồi à! Từ nhỏ nó đã không thích sạch sẽ! Đến lúc tóc bê bết, lại hôi hám, chẳng phải gớm ghiếc lắm sao?”
Bố tôi dụi dụi khoé mắt, gạt đi ghèn, rồi vẫn như mọi lần, lại làm người hòa giải.
“Thôi thôi, đừng làm ầm ĩ nữa, mẹ con cũng là muốn tốt cho con thôi.”
“Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, lát nữa còn phải ra ga bắt tàu cao tốc, đừng quên hôm nay con phải đến trường làm thủ tục nhập học đấy!”
“Tốt cho con? Thế nào mới gọi là tốt cho con?”
Thái độ nước đôi của bố như dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu tôi.
Tôi không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mái tóc đen nhánh, bóng mượt được mẹ tôi chăm sóc tỉ mỉ quanh năm kia.
“Con đã mười tám tuổi, đã là người trưởng thành rồi! Chẳng lẽ con không có quyền quyết định về chuyện tóc tai của mình sao! Nếu đầu trọc tốt như vậy thì sao mẹ không tự cạo trọc đầu mình đi!”
“Chát!”
Mẹ tôi vứt cái xẻng đang cầm trên tay xuống, giáng cho tôi một cái tát cháy má.
“Vương Dư, tao đúng là đã quá nuông chiều mày rồi! Tao vất vả sinh mày ra, nuôi nấng mày bao nhiêu năm qua! Cho mày ăn, cho mày học! Mày lại dám giơ tay chỉ vào mặt tao như thế này à?”
“Từ nhỏ tao đã dạy mày! Phụ nữ thành đạt, giỏi giang đều dựa vào thực lực và năng lực của bản thân, có ai dựa vào mái tóc mà thành công không?”
“Sao vừa thi đỗ đại học, là mày lại cứ chăm chăm vào mấy cọng tóc đó vậy? Tao thấy mày chắc không phải muốn đi học đâu, mà là muốn đi câu dẫn đàn ông! Muốn bám đại gia, ăn không ngồi rồi chứ gì!”
Mẹ tôi càng nói càng kích động, bà cầm lấy giấy báo trúng tuyển đại học định xé nát trước mặt tôi.
“Nếu đã vậy thì thôi trả giấy lại đi! Mày đừng đi học đại học nữa! Cứ ở nhà cho tao! Để tao khỏi phải lo lắng ngày nào đó mày làm tiểu tam bị người ta đánh ch!”
02.
Năm đó, bố tôi vốn là bạn trai của bạn thân mẹ.
Mẹ tôi thèm muốn gia cảnh giàu có của nhà bố tôi, nên đã không từ thủ đoạn, dùng bụng bầu để chen chân vào.
Chính vì trải nghiệm của bản thân năm xưa, nên trong mắt mẹ tôi, tất cả phụ nữ trên đời này đều không đoan chính, kể cả con gái ruột của bà.
Mẹ tôi vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần tôi làm điều gì bà cho là trái ý, ngỗ nghịch với quyền uy của bà, thì bà sẽ nhắm ngay vào điểm yếu nhất của tôi mà ra tay.
Năm tôi sáu tuổi, chỉ vì tôi không muốn ăn trứng rán, món ăn khiến tôi khó thở, mà bà đã nhẫn tâm xé nát bài tập toán tôi cặm cụi làm cả buổi tối.
Thậm chí bà còn gọi điện cho giáo viên nói tôi cố tình nói dối, khiến thầy giáo vốn đã nghiêm khắc lại càng thêm giận dữ.
Suốt sáu năm tiểu học đó, tôi phải đứng học cạnh bục giảng với cái đầu trọc lóc.
Năm tôi học lớp 8, lần đầu tiên tôi gạt phắt đi bàn tay định cạo trọc đầu mình của mẹ, thế là bà liền cắt nát tất cả băng vệ sinh trong nhà.
Dù tôi đã khóc lóc quỳ xuống xin lỗi, bà vẫn lấy cớ dạy cho tôi một bài học nhớ đời mà ép tôi mặc chiếc quần dính máu loang lổ đến trường.
Năm lớp 12, bởi vì tôi không chịu dùng sách tập bài tập cũ mà bà mua về, nên bà đã thẳng tay cắt đứt tiền sinh hoạt của tôi ngay trong năm quan trọng nhất cuộc đời.
Nếu không nhờ bát canh miễn phí ở căng tin và sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, thì có lẽ tôi đã chết đói vào mùa đông năm mười tám tuổi ấy rồi.
Và đến hôm nay, mọi chuyện vẫn như vậy.
Bà biết rõ được học đại học, học ngành này là ước mơ lớn nhất đời tôi.
Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi đã sung sướng và hạnh phúc đến mất ngủ.
Vì muốn được đến trường đại học mơ ước, tôi lại một lần nữa phải nhượng bộ, quỳ gối xin lỗi mẹ.
“Mẹ, con sai rồi! Con biết lỗi rồi! Vừa rồi là con nhất thời xúc động!”
“Mẹ, con xin mẹ đừng xé giấy báo nhập học của con! Là con không tốt! Con không nên cãi lại mẹ! Con thật sự biết lỗi của mình rồi!”