03.
Tôi cũng không nhớ mình đã dập đầu trước mẹ bao nhiêu cái.
Cuối cùng bà ấy mới chầm rãi ném tờ giấy báo nhập học xuống trước mặt tôi, rồi cất giọng như một nữ hoàng nhân từ xá tội cho kẻ tội đồ: “Thôi được rồi, mau đi thu dọn đồ đạc đi.”
Tôi quỳ trên sàn gạch đã lâu, cố chống tay đứng dậy, theo bản năng muốn có người đỡ một tay, nhưng nhận ra bố tôi đã lùi xa khỏi trung tâm cuộc xung đột, như không có chuyện gì xảy ra, ông ngồi bên bàn ăn, húp từng ngụm từng ngụm cháo nóng hổi mới nấu trong nồi cơm điện.
Để trừng phạt tôi vì lần chống đối này, mẹ đã tịch thu toàn bộ số tiền tôi dành dụm được từ việc dạy kèm trong hè, còn cắt giảm cả tiền sinh hoạt của tôi xuống chỉ còn một phần ba.
Quan trọng nhất chính là bà ấy lấy hết mũ và khăn quàng cổ ra khỏi hành lý của tôi, bắt tôi phải bước vào cổng trường đại học với cái đầu bị cạo lởm chởm này.
Tốt nhất là ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi sẽ trở thành trò cười cho cả trường trong suốt bốn năm đại học.
Khu vực tiếp đón tân sinh viên ở trường đại học đông nghịt người, ai nhìn thấy cái đầu trọc lóc của tôi cũng xì xào bàn tán.
Có người nói tôi bị bệnh nặng nên mới rụng tóc, có người nói đầu tôi chắc chắn bị mưng mủ, có thể lây lan, lại có người nói tôi làm vậy để gây sự chú ý, để tỏ ra khác biệt.
Nhưng tất cả bọn họ, không một ngoại lệ, đều xa lánh tôi.
Những ánh mắt ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quen được.
Tôi cúi gằm mặt, để mặc mẹ kéo tôi đi qua đám đông, khi thì giúp tôi điền vào đơn, khi thì giúp tôi nhận chăn màn, lúc lại giúp tôi nạp tiền vào thẻ ăn, mọi việc lớn nhỏ đều được bà sắp xếp đâu ra đấy.
Bố tôi lặng lẽ xách vali nặng nề của tôi lẽo đẽo theo sau.
Còn tôi, với cái đầu trọc lóc kì dị cùng hai tay trống trơn, chỉ biết đứng nhìn bọn họ bận rộn.
Trong mắt người ngoài, tôi là viên ngọc quý được nâng niu chiều chuộng trên lòng bàn tay họ.
Nhưng nào ai biết, họ vẫn luôn như vậy, trước mặt người khác tỏ vẻ vất vả lam lũ, chỉ để sau này, một khi tôi có mâu thuẫn với họ, mọi người sẽ ngay lập tức đứng về phía họ.
Hoàn tất xong thủ tục nhập học, chúng tôi được các anh chị khóa trên dẫn đến ký túc xá của tân sinh viên.
Thấy vài bạn cùng phòng đang dọn dẹp, mẹ tôi đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên bà nói chính là: “Các cháu ơi, xin chào, đây là con gái của dì, Vương Dư, sau này con bé sẽ là bạn cùng phòng với các cháu. Nó hơi chậm hiểu, mong các cháu sau này sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn.”
Các bạn cùng phòng còn chưa thân quen nhìn nhau đầy ngơ ngác. Họ nhìn cái đầu trọc của tôi, rồi lại nhìn mẹ tôi, chỉ có thể gật đầu một cách gượng gạo mà vẫn giữ lễ phép.
Tưởng mình được hưởng ứng, mẹ tôi vui vẻ hẳn lên. Bà vừa giúp tôi dọn giường, vừa thao thao bất tuyệt kể hết những chuyện xấu hổ của tôi từ bé đến lớn.
Tôi mím chặt môi, không biết phải biện minh cho mình như thế nào, chỉ có thể tự an ủi rằng bà ấy sắp đi rồi.
Chỉ cần chịu đựng nốt hôm nay nữa thôi là bà ấy sẽ đi rồi. Bốn năm tiếp theo, chỉ cần tôi cố gắng, tôi sẽ không cần phải quay về căn nhà đó nữa.
Chỉ cần vượt qua hôm nay nữa thôi là tôi được tự do rồi.
Thế nhưng, mãi cho đến khi trời gần tối, tất cả các bạn cùng phòng đều đã ra ngoài ăn cơm, mà tôi và mẹ vẫn mắt to trừng mắt nhỏ ngồi nhìn nhau.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm hỏi: “Mẹ, vé tàu cao tốc của mẹ là mấy giờ ạ? Bố có phải vẫn đang đợi mẹ ở ga tàu hay không?”
“Vé mấy giờ cái gì? Hôm nay mẹ sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.” Giọng mẹ tôi đầy đắc ý, như thể đang khoe khoang với chính con gái mình vậy.
“Con không biết sao? Mấy hôm trước mẹ đã qua vòng xét duyệt thăng chức của công ty rồi, chỉ cần qua vòng phỏng vấn của công ty tổng nữa thôi. Trường con lại gần chỗ mẹ phỏng vấn, mẹ sẽ đi phỏng vấn xong rồi mới về. Vừa hay cũng xem con sống ở đại học thế nào.”
Tim tôi thắt lại, chỉ có thể nhỏ giọng biện minh: “Mẹ, quy định của nhà trường là không cho phụ huynh ở lại ký túc xá, hay là để con đặt khách sạn cho mẹ nhé!”
Giọng tôi rất nhỏ, bởi tôi sợ chỉ cần mình nói sai một câu, là bà ấy sẽ lại nổi cơn tam bành như ở nhà và cắt tiền sinh hoạt của tôi.
“Khách sạn? Ở khách sạn không tốn tiền sao? Ký túc xá của con thì có gì mà không ngủ được chứ!”
“Không mượn con phải lo! Mẹ sẽ tự đi nói chuyện này với nhà trường của con!”
04.
Tôi không biết rốt cuộc mẹ đã nói gì với giáo viên hướng dẫn của tôi, tôi chỉ biết rằng bà đã thành công ở lại.
Và kể từ đó, ánh mắt giáo viên hướng dẫn nhìn tôi hoàn toàn biến thành sự khinh bỉ.
Ngay ngày thứ hai nhập học, nhà trường đã thông báo về việc huấn luyện quân sự.
Mới bốn giờ sáng, tôi đã bị mẹ ép thay quân phục và đứng dưới sân tập rộng lớn.
Bà ấy nói, ngày đầu tiên nhập học nhất định phải để lại ấn tượng siêng năng, nghiêm túc cho giáo quan và giáo viên.
Buổi huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu lúc 8 giờ sáng, vì thiếu ngủ trầm trọng và bị nắng gắt chiếu vào đến choáng váng đầu óc, mà tôi suýt nữa té ngã mấy lần.
Đột nhiên, một chai nước lạnh có cả đá vụn dội từ trên đầu xuống dưới chân tôi.
Mẹ tôi, tay cầm chai nước khoáng có đá, che ô, với vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Ai cho con lười biếng! Tất cả mọi người đều đang kiên trì, sao chỉ có con mắc bệnh công chúa thế hả!”
Tôi lúng lúng lấy lại tinh thần.
Mắt cay xè, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và nước đá khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt.
Hết thảy mọi người đều tỏ vẻ khinh thường sự lười biếng của tôi, ai mà quan tâm đến việc dưới sự ép buộc khó hiểu của mẹ, tôi đã phải đứng thêm bốn tiếng đồng hồ so với tất cả bọn họ chứ.
Giờ nghỉ giải lao.
Để điều chỉnh không khí, giáo quan yêu cầu các học viên có năng khiếu tự nguyện lên biểu diễn.
Mẹ tôi cũng ngồi giữa đám tân sinh viên chúng tôi, liên tục huých khuỷu tay vào vai tôi.