12.
Ứng Hoài Tranh mở cửa viện, thấy người đến là một nam tử trẻ tuổi, hắn hỏi: “Ngươi là ai? Có chuyện gì không?”
Thần Lăng hẳn là ngửi được hơi thở của ta, khẳng định ta ở trong căn nhà nhỏ này.
Tim ta đập thình thịch, sợ Thần Lăng sẽ lỡ miệng nói ra tên ta, như vậy chỉ sợ sẽ đưa tới phiền phức.
Thần Lăng nhìn quanh sân vài lần, sau đó rút từ trong lòng ra một Lượng bạc nhét vào tay Ứng Hoài Tranh: “Ta đi ngang qua đây, khát nước, muốn xin miếng nước uống.”
Hiện tại một lượng bạc đối với Ứng Hoài Tranh là một món tiền lớn, hai mắt hắn sáng lên, thu lấy bạc, mời Thần Lăng vào nhà.
Lòng ta buông xuống, vẫn là Thần Lăng cẩn thận, không nói cho Ứng Hoài Tranh biết ý định của hắn.
Ứng Hoài Tranh bảo Thần Lăng chờ ở trong sân, hắn đi ra bếp múc nước cho Thần Lăng uống.
Ánh mắt Thần Lăng lướt qua chỗ góc tường thấy xếp một chiếc chum nước vỡ thành hai mảnh, tiến đến xem.
Ta đã từng ở trong chum nước, hắn ngửi thấy hơi thở của ta
Ta vội vàng hiện thân từ trong không gian giới từ, nắm tay Thần Lăng chạy ra khỏi cửa viện.
Ứng Hoài Tranh bưng nước từ bếp ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng ta và Thần Lăng biến mất sau cửa viện.
Hắn đuổi theo, ta dẫn theo Thần Lăng trốn vào trong không gian giới tử.
Ứng Hoài Tranh đi vòng quanh sân tìm kiếm vài vòng nhưng không thấy chúng ta, hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Miên Sương, ta không tin ngươi còn có thể biến mất không dấu vết được, đừng để ta bắt được ngươi!”
Bên trong không gian giới tử, Thần Lăng ôm lấy ta.
Mũi hắn cay cay, nghẹn ngào nói: “Miên Sương, ta mơ một giấc mơ không tốt, mơ thấy nàng bị kẻ xấu móc hết trân châu, còn bị cắt sống để làm thuốc…”
Thật khéo, giấc mơ của Thần Lăng lại chính là chuyện xảy ra kiếp trước của ta.
Ta an ủi Thần Lăng: “Ta không sao, mơ sẽ không thành sự thật.”
Ta kể cho hắn nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay, dẫn hắn đi tham quan cung điện của mình, giới thiệu Thiên Châu cho hắn quen biết.
Bên ngoài không gian giới tử, Ứng Hoài Tranh chuyển đến một chiếc giường tre đặt trong sân.
Ban đêm hắn ngủ ở trong sân, dường như đang chờ ta xuất hiện lần nữa.
Ta cùng Thần Lăng, Thiên Châu bàn bạc đối sách trong không gian giới tử.
Cuối cùng, chúng ta nghĩ ra một diệu kế.
Sáng sớm hôm sau, ta gõ cửa sân của Ứng Hoài Tranh.
Ứng Hoài Tranh mở cửa sân, trước cửa nằm một con trai biển hơi thở thoi thóp.
Ứng Hoài Tranh mừng rỡ, lập tức bế con trai lên, đi vào sân: “Miên Sương, là ngươi sao?”
Ta ở trong không gian giới tử phát ra âm thanh yếu ớt: “Ứng Hoài Tranh, ta khát quá, cho ta nước, ta muốn uống nước…”
“Được, ta cho ngươi uống nước.”
Ứng Hoài Tranh vui mừng ra mặt, trong lòng thầm than: [Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!]
Ứng Hoài Tranh ngâm con trai vào chậu nước, con trai lập tức há miệng ra uống nước.
Ứng Hoài Tranh nhớ đến trong bụng ta còn hơn nghìn viên trân châu, vội vàng mở vỏ trai ra xem còn có hạt châu ở đây không.
Vỏ trai không có lấy một viên trân châu nào, hắn không cam lòng hỏi: “Sao lại thế này? Miên Sương, trân châu của ngươi đâu?”
Ta khóc òa lên: “Huhuhu, bị tên đàn ông hôm qua móc hết rồi…”
“Cái gì! Vậy mà lại bị hắn nhanh chân đến trước!” Ứng Hoài Tranh nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nghĩ lui nghĩ tới cái gì, rồi đổi giọng sang dịu dàng dỗ dành: “Miên Sương, nàng hóa thành hình người, ta sẽ cưới nàng, tối nay chúng ta sẽ động phòng, nàng sinh cho ta một đứa tiểu trai!”
Sinh ra tiểu trai, dâng ta cho thái hậu làm thuốc đổi lấy công danh, rồi hắn nuôi tiểu trai lớn lên, để nó giúp hắn sản xuất trân châu.
Hắn nghĩ đẹp quá!
Ta không vạch trần Ứng Hoài Tranh, tiếp tục diễn: “Ta bị thương nặng, không thể hóa thành hình người, huhu, ta sắp chết rồi.”
Mày Ứng Hoài Tranh càng nhíu chặt: “Ta nói sao nàng lại chủ động tìm đến đây, hóa ra là sắp chết.”
“Chết cũng phải chết có giá trị, dù sao nàng cũng chết, chi bằng đổi lấy cho ta công danh lợi lộc!”
Nói xong, Ứng Hoài Tranh nhét ta vào thùng gỗ, dùng một lượng bạc mà Thần Lăng cho hắn hôm qua thuê một chiếc xe ngựa vào kinh.
13.
Mới vừa lên đường, Lục Ngọc Ngưng đã đuổi theo, nhảy lên xe ngựa: “Hoài Tranh ca ca, ngươi định vào kinh à? Cho ta đi cùng với, ta muốn cùng ngươi phiêu bạt giang hồ.”
“Mang theo không được.”
Ứng Hoài Tranh đẩy Lục Ngọc Ngưng xuống xe ngựa, vẻ mặt ghét bỏ: “Cút xuống, đừng cản trở đường tài lộc của ta.”
Lục Ngọc Ngưng ngã sõng soài trên mặt đất, lòng bàn tay bị sỏi đá trầy xước chảy máu, nàng òa khóc nức nở, chửi mắng Ứng Hoài Tranh không có lương tâm.
Xe ngựa dần dần đi xa, Lục Ngọc Ngưng bò dậy đá một hòn đá trên mặt đất, chống nạnh hét về phía xe ngựa: “Ứng Hoài Tranh, sau này ngươi không có cơm ăn đừng quay lại cầu xin ta!”
Ứng Hoài Tranh suốt đêm vào kinh, xé niêm yết bảng vàng, dâng trai biển lên cho thái hậu.
Thái hậu ra lệnh ban thưởng cho Ứng Hoài Tranh nghìn lượng vàng, còn nói đợi bệnh khỏi sẽ ban quan chức cho hắn, đồng thời gả cháu gái cho hắn.
Chỉ sau một đêm Ứng Hoài Tranh đã trở nên giàu sang phú quý, hắn dùng vàng thái hậu ban thưởng nhanh chóng mua nhà cửa, chờ thái hậu khỏi bệnh sẽ ban quan chức, lấy vợ nạp thiếp.
Hắn sống trong căn nhà rộng rãi xa hoa, mộng đẹp đầy đầu.
Ngay đêm hôm đó, hắn đến kỹ viện lớn nhất kinh thành, gọi sáu nữ tử đến cùng hắn uống rượu mua vui.
Hắn uống đến say khướt, đang mơ màng chuẩn bị chọn hai nữ tử cùng mình qua đêm thì quân cấm vệ bao vây kỹ viện, bắt hắn quy án.
“Tên hèn to gan! Dám dâng thuốc giả, sau khi Thái hậu ăn thịt trai do ngươi dâng đã nôn mửa tiêu chảy, bệnh tình càng thêm nặng.”
“Người đâu, bắt hắn lại, chờ đợi xử lý!”
Ứng Hoài Tranh hoàn toàn tỉnh rượu, hắn lắc đầu chối cãi: “Không thể nào! Thứ ta dâng rõ ràng là thịt trai thật, sao có thể là giả được?”
Lần trước hắn bị trân châu giả hại mất nửa cái mạng, vẫn chưa chừa, lần này lại dính chưởng thịt trai giả.
Lòng tham vô đáy khiến hắn bị che mờ lý trí.
Ứng Hoài Tranh bị giam vào đại lao, chờ ngày hành quyết.
Cuối cùng hắn cũng bừng tỉnh, nhận ra mình đã bị ta lừa.
Hắn ngửa mặt lên trời gào thét: “Miên Sương, ngươi lừa ta thảm hại! Ngươi sẽ không chết tử tế!”
Nhưng lần này, kẻ không chết tử tế lại là hắn.
Đúng vậy, kế hoạch mà ta, Thần Lăng và Thiên Châu bàn bạc ngày hôm đó chính là dùng con trai giả để đánh lừa Ứng Hoài Tranh.
Thiên Châu nhả ra một con trai giả giống hệt ta, đó là thủ thuật che mắt, thịt trai căn bản không thể cứu chữa bệnh cho Thái hậu.
Thái hậu bệnh nặng, không có thịt trai để duy trì mạng sống, chỉ ba ngày sau đã qua đời.
Hoàng gia đổ lỗi cái chết của Thái hậu lên đầu Ứng Hoài Tranh, ra lệnh kéo hắn ra ngọ môn chém đầu để thị chúng.
Ngày thi hành án, ta và Thần Lăng bước ra từ trong không gian giới tử.
Chúng ta đứng ở trong đám người, vây xem Ứng Hoài Tranh bị chém đầu.
Tên đao phủ giơ cao dao mổ, ánh mắt của Ứng Hoài Tranh quét thấy ta và Thần Lăng đang đứng trong đám người.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, gào lên như điên: “Trai tinh ở nơi đó, mau bắt lấy trai tinh!”
Dân chúng xôn xao bàn tán: “Tên kia điên rồi sao? Thái hậu đã qua đời, cho dù có thịt trai trăm năm cũng vô dụng.”
Dao mổ rơi xuống, máu bắn tung tóe, đầu của Ứng Hoài Tranh lăn xuống đất.
Đầu hắn lăn đến bên chân ta, tròng mắt mở to. Hắn chết không nhắm mắt.
Ta nhấc chân, một cước đá bay đầu hắn trở về giữa pháp trường.
Chậc, quả bóng này đá thật sướng!
Đầu của Ứng Hoài Tranh bị treo trên cổng thành, phơi nắng ba ngày.
Ta và Thần Lăng nắm tay nhau rời đi.