Miên Sương – Trai Tinh

Chương 5



14.

Ta và Thần Lăng trở về Tây Hải, bãi biển trong không gian giới tử của ta liền kề với Tây Hải.

Thỉnh thoảng ta lại mời Thần Lăng đến cung điện của mình chơi, bọn ta sống cuộc sống như người phàm.

Hầu hết thời gian, chúng ta sống ở sâu dưới Tây Hải, hắn thanh lọc nước Tây Hải, ta tu luyện ở biển sâu.

Sau này, Thiên Châu thường xuyên không thấy đâu, ta còn tưởng nó chơi trốn tìm với ta.

Một ngày nọ, ta tìm thấy nó trong một góc của cung điện, ta nhìn thấy một vết nứt trên viên trân châu.

Nó quay người muốn giấu vết nứt, ai ngờ sau lưng cũng có một vết nứt.

Ta nâng niu nó trong lòng bàn tay, lo lắng hỏi: “Thiên Châu, ngươi làm sao vậy? Sao trên người lại có vết nứt?”

“Chủ nhân, ta không sao.” Thiên Châu nở một nụ cười với ta, vết nứt trên viên trân châu lại thêm một vết.

Tiếp tục như vậy, nó sẽ vỡ vụn.

“Thiên Châu, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không? Nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thiên Châu thở dài, giọng nói không giấu được yếu ớt, nó từ từ nói: “Chủ nhân, ta cũng là người được sống lại, thời gian Thiên Châu hội tụ thành một viên ngọc vẫn chưa đến, ta vì giúp ngài hóa giải kiếp nạn, đã vội vàng hội tụ ngọc, tu vi của ta chỉ có thể chống đỡ cho đến bây giờ, chủ nhân… ta sắp vỡ vụn rồi, sau này không thể tiếp tục đi cùng ngài được nữa.”

Nó nứt vỡ ngày càng nhiều, ta đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Thiên Châu, sao ngốc thế?”

Thiên Châu an ủi ta: “Chủ nhân, đừng buồn, ngài đã thai nghén ta một trăm năm, ta báo đáp ngài là điều nên làm.”

“Ta không cho phép ngươi vỡ, ngươi đợi đấy, ta đi tìm công chúa, kiến thức nàng ấy uyên bác, nhất định có cách cứu ngươi!”

Nói xong, ta đặt Thiên Châu vào nơi linh khí nồng nàn nhất trong vỏ trai mình để nuôi dưỡng nàng.

Sau đó, ta bước ra khỏi không gian giới tử, đi đến chỗ sâu trong Tây Hải để tìm bá chủ Tây Hải – công chúa giao tộc Dư Lan.

Thần Lăng cũng đến giúp ta tìm Dư Lan.

Chúng ta tìm khắp Tây Hải cũng không thấy Dư Lan, nàng không ở dưới đáy biển.

Ta trồi lên mặt nước, nhìn thấy nàng và thần điểu Thương Loan đang gảy đàn trên bờ biển.

Ta biến thành hình người bò lên bờ, kể cho họ nghe chuyện của Thiên Châu.

Dư Lan nghe vậy thở dài: “Thiên Châu tụ thành một viên, đây là chuyện vô cùng hiếm gặp. Đáng tiếc, nếu không tụ châu sớm, Thiên Châu sau này cũng có thể tu luyện thành hình người.”

Ta truy hỏi: “Công chúa, có cách nào cứu Thiên Châu không?”

Dư Lan chuyển ánh mắt sang Thương Loan: “Thương Loan, kiến thức chàng uyên bác, chàng có biết cách nào cứu Thiên Châu không?”

“Nàng hỏi đúng người rồi.”

Thương Loan gật đầu, sau đó nói với ta: “Miên Sương, Thiên Châu lớn lên trong cơ thể ngươi, ngươi hãy đặt nàng trở lại cơ thể, nuôi dưỡng thêm mười năm, có thể nuôi dưỡng lại tu vi đã hao tổn của nàng.”

“Bây giờ nàng sắp vỡ nát, tìm con khổng tước trắng tu luyện hơn ba trăm năm, nước bọt của con khổng tước trắng có thể gắn liền các vết nứt của nàng, ngăn cản nàng vỡ nát.”

Dư Lan tiếp lời: “Ta đã gặp nhiều khổng tước xanh, nhưng chưa từng gặp khổng tước trắng, huống chi là khổng tước trắng tu luyện hơn ba trăm năm.”

Thương Loan nhìn về phía một dãy núi cao chót vót xa xa: “Ta từng gặp một con khổng tước trắng đã tu luyện thành hình người trên ngọn núi Bạch Vũ đó, ta giúp ngươi đến núi Bạch Vũ một lần nữa, xem có thể gặp được con khổng tước trắng đó hay không.”

Ta cảm kích không thôi: “Đa tạ.”

Ba ngày sau, Thương Loan lấy lại nước bọt của con khổng tước trắng từ núi Bạch Vũ.

Ta dùng nước bọt của khổng tước trắng để hàn gắn vết nứt trên thân Thiên Châu, rồi ấp ủ nó trong vỏ trai của ta.

“Chủ nhân, ta ngủ đây, mười năm sau gặp lại.” Thiên Châu mãn nguyện nhắm mắt lại.

Ta gật đầu: “Ngủ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, mười năm này sẽ không ai quấy rầy ngươi nữa.”

Ta chìm xuống nước, hát cho nó khúc hát ru.

Thần Lăng ở bên cạnh ta, yên lặng lắng nghe ta hát cho Thiên Châu.

Hắn cùng ta chờ đợi Thiên Châu tỉnh dậy.

Một ngày nọ, ta nghe Dư Lan hỏi Thần Lăng: “Thần Lăng, ngươi thích Tây Hải không? Có bao giờ nghĩ đến việc lên cạn sinh sống?”

“Thích chứ, ta đã từng lên cạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại đó, Tây Hải mới là nhà của ta.”

Thần Lăng khựng lại một chút, rồi bổ sung: “Được ở bên cạnh Miên Sương dưới đáy biển là chuyện lãng mạn nhất.”

Thần Lăng rất thích ở Tây Hải, nơi đây nuôi dưỡng hắn, hắn cam tâm tình nguyện trở thành viên đá thanh tẩy của Tây Hải, để đền đáp cho nơi đây.

Đây là quy luật cân bằng sinh thái tự nhiên, cũng là giá trị thể hiện của tộc Hải Linh San.

Các loài hải tộc ở Tây Hải cũng rất kính trọng Thần Lăng.

Ta từng nghe qua câu chuyện về mẫu thân của Thần Lăng, bà từng lên cạn và yêu say đắm hoàng đế An quốc, thậm chí hy sinh cả mạng sống vì hắn.

Thần Lăng không đi theo vết xe đổ của mẹ mình.

Giờ đây ta đã tu luyện thành hình người, cũng có không gian giới tử, có thể tự do lên cạn, sống trên đất liền như một người bình thường.

Nhưng ta luôn hiểu, đáy biển mới là nhà của ta.

Làm người vất vả biết bao, chẳng phải ngủ một giấc thật ngon dưới đáy biển vô ưu vô lo sướng hơn sao?

Sau này, ta nghe Thương Loan kể, con khổng tước trắng kia khi ngủ đông bị đệ tử Kiếm Tu nhổ sạch lông vũ, dệt thành bộ y phục Bạch Vũ nghê thường đưa cho tiểu sư muội của mình.

Lông vũ của khổng tước trắng vô cùng quý giá, chỉ cần một chiếc cũng có thể ngự vũ phi hành.

Tiểu sư muội mặc Bạch Vũ nghê thường trong cuộc tỷ thí của tông môn, nổi bật như tiên nữ giáng trần.

Nàng ta dùng kiếm chỉ vào khổng tước trắng, nói với sư phụ: “Sư phụ, con khổng tước trắng này còn đẹp hơn cả người, e rằng sẽ làm rối loạn tâm trí của các sư huynh, chi bằng để con giết nó!”

Sư muội múa một điệu múa kiếm, tên là Trảm Tước Vũ.

Đệ tử Kiếm Tu không biết, khổng tước trắng chính là linh sủng mà sư tôn của họ nuôi dưỡng.

Sư tôn bế quan trăm năm, ra ngoài thấy linh sủng yêu quý nhất của mình bị nhổ sạch lông, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc đỏ bừng.

Ta kể lại câu chuyện này cho Thần Lăng nghe, Thần Lăng truy hỏi: “Vậy con khổng tước trắng kia có bị sư muội Kiếm Tu chém giết không?”

Ta lắc đầu: “Không biết, Thương Loan không nói.”

Một lát sau, trong vỏ trai của ta vang lên tiếng của Thiên Châu, nàng ngáp dài lười biếng: “Chủ nhân, lâu rồi không gặp.”

Mười năm trôi qua, Thiên Châu lăn ra khỏi vỏ trai, biến thành hình người, Thiên Châu sau khi hóa hình xinh đẹp vô cùng.

“Thiên Châu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!” Ta nắm lấy tay Thiên Châu, mừng đến phát khóc.

Còn về khổng tước trắng kia có bị chém giết hay không, nàng có tìm lại được bộ lông quý giá của mình hay không, hãy cùng nghe phần tiếp theo.

– Còn tiếp –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner