Mơ Thấy Sếp

Chương 1



Yêu thầm sếp một năm, tôi thường xuyên mơ thấy mình yêu đương với anh ấy, thậm chí còn biết ở thắt lưng anh có một nốt ruồi nhỏ màu đen.

Hôm nay ngủ trưa ở công ty tôi lại mơ thấy anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Tôi cho anh xem bộ đồ ngủ mới của mình.

Khuôn mặt đẹp trai của nam thần hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó dần dần biến thành một dấu chấm than!

Đột nhiên, tôi bị ai đó vỗ bả vai làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn thấy nam thần đang cau mày, tai đỏ tía, “Có thể đừng suy nghĩ chuyện này trong giờ làm việc không?”

1

“Hôm nay là thứ năm rồi, có thể hôn chưa?” Tôi mong đợi hỏi.

Đàm Dật còn đang tỏ vẻ đắng đo.

“Hôn chỗ nào? Mặt hay là môi.”

“Môi!”

Anh bật cười, “Chủ động thế á?”

Tôi sốt ruột lắm rồi, “Trời đã sáng, em sắp phải đi làm rồi.”

Anh mím môi, dáng vẻ không nỡ rời xa.

……Từ từ cúi người xuống.

Sau đó tôi liền tỉnh giấc.

Tôi đau lòng không muốn rời giường, một lúc lâu mới phấn chấn hơn.

Thật ra chỉ một giờ sau thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở công ty.

Chỉ là đến lúc đó, anh ấy sẽ có thái độ khác.

Tôi và Đàm Dật đã yêu nhau sáu tháng.

Ở trong mơ.

Trước đó, tôi đã yêu thầm anh một năm.

Anh ấy không hề hay biết.

Ở hiện thực chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với nhau, ấn tượng của anh đối với tôi cũng chỉ dừng lại ở ——một đồng nghiệp nữ cùng bộ phận của công ty, trông cũng tàm tạm.

Trông cũng tàm tạm là tôi tự thêm vào đấy.

Trên thực tế, tôi đã dốc hết tâm tư để vào công ty của anh ấy, Đàm Dật chưa từng nhìn lấy tôi một ánh mắt.

Đại khái, có lẽ, chủ yếu tôi không phải là hình tượng anh ấy thích.

Đêm nay, tôi lại mơ thấy anh.

Trong mơ thái độ của Đàm Dật không đúng lắm, ánh mắt khi nhìn tôi rất mơ hồ, cơ thể nhũn ra, có mùi rượu thoang thoảng bên cạnh.

Nghe anh ấy nói đã uống rượu cùng đối tác làm ăn, đối phương là người Hồng Kông, một mối rất khó thương lượng, anh đã nói hết lời mới có thể lấy được, đương nhiên cũng đã uống không ít rượu.

Đàm Dật ôm tôi, lẩm bẩm: “Lạnh quá, sao ôm không ấm.”

Ngoài trời mưa như trút nước, thân thể anh lạnh ngắt, nhưng trán thì nóng vô cùng.

Ướt mưa cộng thêm men rượu, anh ấy sẽ bị ốm mất.

Mơ cũng có thể là sự chiếu rọi của hiện thực.

“Nhà anh ở đâu?” Tôi hỏi.

Anh mở mắt ra từ từ, có chút mơ hồ, sau đó đọc địa chỉ.

Tôi ép mình tỉnh giấc, tiện tay khoác áo lên, đội mưa đi đến nhà thuốc nói rõ triệu chứng rồi mua vài hộp thuốc.

Khu phố sầm uất không dễ bắt xe, lại còn mưa lớn, số người xếp hàng lên đến hàng chục.

Tôi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Khó khăn lắm mới bắt được xe, tôi đặt thuốc trước cửa nhà anh ấy.

Sợ anh nghi ngờ, tôi dùng một số điện thoại khác giả vờ là shipper gọi điện cho anh, bảo anh ra lấy đồ.

Gọi ba cuộc anh mới nghe máy, giọng mũi khàn đặc nói được.

Tôi trốn trong một góc khuất, đợi gần nửa tiếng mới thấy anh mở cửa ra ngoài lấy thuốc.

Mặc áo choàng tắm, có thể đã đi tắm.

Mái tóc ướt sũng che khuất nửa gương mặt của anh, nhìn không rõ biểu cảm.

Sau khi biết chuyện bạn thân đã mắng tôi ngu ngốc, đồ ngốc mới làm việc thiện giấu tên như nàng tiên ốc.

“Nếu để anh ấy biết rồi thì phải giải thích làm sao đây? Sao tớ biết anh ấy uống say rồi bị sốt, sao tớ biết số nhà của anh ấy?”

Cô bạn thân mắng mỏ: “Biết rồi thì có sao? Cậu có biết rằng lúc sáng Đàm Dật nhắn tin trong nhóm hỏi đêm qua ai mua thuốc cho anh ta, nhỏ trà xanh Ngải Lâm đó đã đứng ra cướp công của cậu, Đàm Dật nói cảm ơn cô ta, còn nói sau này sẽ mời cô ta đi ăn. Hai người đã hẹn nhau luôn rồi cậu có biết không!”

Tôi nghe xong cũng tức gần ch//ết.

Có thể có người vô liêm sỉ như thế á?

Ngày hôm sau vào công ty, tôi tình cờ nghe Đàm Dật và đồng nghiệp nam nói chuyện, nội dung chính là yêu cầu đối với bạn gái của anh ấy.

Tôi vểnh tai lên, nghe anh ấy nói: “Quá nhỏ, không có hứng thú.”

Tôi cúi đầu nhìn ngực của mình, cảm thấy có lẽ là hết hy vọng rồi.

Sau đó mới biết cái anh ấy nói chính là tuổi tác.

Thế là tôi cố tình mặc bộ váy cổ hải quân Nhật Bản, bởi vì trong mơ Đàm Dật nói, anh ấy thích con gái mặc đồ thuỷ thủ.

Không phải nói không thích nhỏ tuổi sao?

Quả nhiên đàn ông đều là sinh vật khẩu thị tâm phi.

Trong thang máy có đồng nghiệp nam khá thân thiết khen tôi hôm nay rất đáng yêu, chỉ có Đàm Dật từ đầu tới cuối chẳng có phản ứng gì cả.

Anh ấy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm lạnh nhạt.

Tôi hơi thất vọng.

Xem ra chuyện lần trước chỉ là trùng hợp, giấc mơ sao có thể tương thông với hiện thực được chứ.

Chỉ là ban ngày tôi suy nghĩ nhiều nên ban đêm mới mơ thấy.

Tôi thích anh ấy đến nhường nào mới có thể cảm nhận được lúc anh ấy bị ốm.

2

Buổi tối bộ phận ở công ty mở tiệc, giữa chừng tôi đã vào nhà vệ sinh rửa tay, trở lại thì nhìn thấy trên đùi Ngải Lâm đang khoác một cái áo, tôi nhận ra nó là của Đàm Dật.

Trái tim ngay lập tức lạnh lẽo.

Không cần nói tôi cũng hiểu, rốt cuộc là quan hệ gì mới có được đãi ngộ như thế.

Là vì lần mua thuốc đó nên mới đối xử đặc biệt với cô ấy sao?

Tôi nhìn anh ấy, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào anh mới tin.

Đã bỏ lỡ cơ hội rồi.

Tôi vẫn mơ thấy Đàm Dật, trong mơ tôi đã chiến tranh lạnh với anh ấy. Anh cảm thấy oan ức nên đã nghĩ cách dỗ dành tôi, thấy vô dụng thì nhét con mèo của anh cho tôi, sau đó ôm cả người và mèo vào lòng.

Lông mèo mềm mại và nhiệt độ lồng ngực ấm áp của anh ấy khiến tôi nghi ngờ rốt cuộc có phải là mơ hay không.

Người trước mắt, thật sự là hư ảo sao?

Ngay khi tôi muốn từ bỏ, vậy mà đã gặp anh ấy ở cửa hàng tiện lợi trước tiểu khu.

Anh cũng muốn mua đồ ăn sáng.

Tôi không nói lời nào đã cầm hộp cơm tiện lợi nóng hổi bước tới.

Sau đó lại ghét bỏ bản thân quá vô dụng, sợ anh ấy cảm thấy tôi bất lịch sự.

Là người mình thích thì càng không dám tới gần.

Đây chính là nguyên nhân mà tôi vẫn luôn độc thân.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau.

Vẫn là cùng một cửa hàng.

Anh ấy chủ động chào hỏi tôi.

Tôi đỏ mặt, bỗng phản ứng lại: “Anh cũng sống ở gần đây ạ?”

Anh ấy nói: “Vừa mới chuyển đến.”

Anh cầm lấy đồ của tôi, thanh toán cùng nhau.

Tôi vừa mừng vừa lo nói cảm ơn với anh ấy: “À, em tự thanh toán là được rồi.”

Anh ừ một tiếng, sau đó nói: “Mua nhiều thế, ăn hết không?”

Tôi chán nản, nếu như biết trước sẽ gặp nhau thì tôi đã lấy ít một hộp rồi.

Tôi giả vờ bình tĩnh, nói dối: “Hai phần, phần còn lại là của đồng nghiệp.”

Cũng không biết anh ấy có tin không, anh quay đầu nhìn tôi.

Tôi và anh ấy ngồi cùng bàn ăn, do quá căng thẳng, tôi đã bất cẩn ăn hết hai phần luôn rồi.

Đàm Dật nhướng mày: “Không phải là của đồng nghiệp sao?”

Hết cách, tôi chỉ có thể mua thêm ba cái bánh bao.

Hôm nay không cần chen chúc trên tàu điện ngầm, tôi đã ngồi xe của anh ấy.

Tôi muốn hỏi anh ấy sống ở khu nào, có phải cùng khu với tôi không, nhưng lại sợ anh nghĩ tôi muốn đi nhờ xe, thế là đến công ty cũng không dám lên tiếng.

Nghe thấy một đồng nghiệp nam nói chưa ăn sáng, tôi liền đưa bánh bao cho anh ấy.

Đối phương rất cảm động, đã nói cảm ơn tôi tận hai lần.

3

Vì để hoàn thành một dự án, tôi tăng ca tới gần 8 giờ tối mới xong việc.

Đi ngang qua văn phòng của Đàm Dật, tôi phát hiện cửa không đóng, đèn bên trong vẫn đang sáng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đàm Dật vén áo sau lưng lên, tay cầm miếng dán đang cau mày.

Anh ấy bị căng cơ thắt lưng, tôi biết.

Trong mơ tôi còn cười chê: “Tuổi còn trẻ mà eo đã không ổn, kết hôn rồi thì phải làm sao đây?”

Anh nói: “Vẫn đủ để đối phó với em.”

Thật ra tôi đã hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên cường đánh trả: “Em không dễ miễn cưỡng như thế đâu nhé.”

Nhìn thấy cảnh này, tôi hơi hoảng hốt.

Đàm Dật cũng đã nhìn thấy tôi, anh mở lời: “Có thể dán giúp anh không?”

“Ở đây ạ?” Tôi lần mò trên lưng anh.

“Lên trên một chút.”

“Được rồi.”

“Còn một miếng nữa dán xuống phía dưới.” Anh chỉ vào xương cụt, cúi người xuống.

“……Phải kéo quần xuống một chút.” Tôi nói.

“Ừm.”

Thắt lưng anh có một nốt ruồi nhỏ màu đen, tôi vẫn luôn cảm thấy khát khao.

Hoá ra là có thật.

Dán xong anh ấy chỉnh lại quần áo, cầm chìa khóa xe lên: “Về nhà không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Bên ngoài gió rất lớn, thổi bên tai tôi vo ve, ngồi vào ghế lái phụ, Đàm Dật thế mà đã vươn tay chỉnh tóc lại cho tôi.

Đây là động tác thân mật anh hay làm trong mơ, trước khi hôn và sau khi hôn xong, anh đều sẽ chỉnh tóc lại thay tôi.

Nửa người tôi cứng đờ.

Nhưng Đàm Dật rất tự nhiên: “Có lá dính lên.”

Tôi gật đầu loạn xạ.

Quả nhiên Đàm Dật sống cùng khu với tôi, ngay cả toà nhà cũng rất gần.

“Về nhà nhớ ngủ sớm nhé.” Anh dặn dò tôi.

Mạch suy nghĩ của tôi ngổn ngang, miễn cưỡng trả lời một tiếng, sau đó đi vào tầng chung cư.

Ở trên giường tôi càng nằm càng tỉnh táo, phải bò dậy làm đồ ăn đêm mới có thể đi ngủ.

Trong phòng trà, đồng nghiệp đang phát đồ ăn vặt, Ngải Lâm cầm quả vải đã bóc sẵn vỏ đưa cho Đàm Dật: “Bổ sung Vitamin C.”

Tôi vô thức nói: “Anh ấy dị ứng với vải.”

Ánh mắt của đồng nghiệp đồng loạt hướng về phía tôi: “Sao em biết?”

Đàm Dật cũng đang nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng giải thích: “Có lần liên hoan, em nghe chính miệng anh ấy nói. Vì em cũng dị ứng nên đã nhớ rõ.”

Đồng nghiệp lần lượt “Ờ” một tiếng: “Giám đốc Đàm tin không?”

Đàm Dật bật cười.

Tôi ngượng tới nổi muốn chui xuống gầm bàn trốn đi.

Tất cả sở thích, thói quen, ngay cả bệnh đau lưng của anh ấy đều giống như trong mơ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner