Mơ Thấy Sếp

Chương 2



4

Mừng lễ Quốc khánh, nội bộ công ty tổ chức thi đấu bóng rổ, Đàm Dật lấy lí do công việc bận nên không tham gia.

Nhiều chị em phụ nữ thấy rất thất vọng, chủ yếu là muốn ngắm anh ấy.

Đồng nghiệp nam là chủ lực của bộ phận nên chiều mỗi ngày đều đến sân bóng để luyện tập, tôi và bạn thân thỉnh thoảng sẽ đi xem, giúp cầm quần áo hay đưa nước các thứ.

Bạn thân đột nhiên kéo tôi, dùng ánh mắt ra hiệu tôi nhìn người đang bước tới, “Chồng tương lai của tớ tới rồi, cậu cầm áo của người ta đi, không thể để anh ấy hiểu lầm tớ được.”

Đối tượng yêu thầm của bạn thân là người của phòng nhân sự, một chàng trai khá nho nhã, hai người nhìn nhau cười.

“Lúc thi đấu cậu sẽ không chạy đi cổ vũ cho bộ phận của người ta chứ?” Tôi trêu ghẹo, “Đội ngũ của chúng ta đã xuất hiện một kẻ phản bội.”

“Xuỵt, cậu nhìn kìa, Đàm Dật cũng tới rồi.” Bạn thân quay đầu nhìn tôi, cười, “Còn cầm áo giúp người đàn ông khác, cậu tiêu rồi.”

Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng.

Đàm Dật mặc áo thi đấu, đeo bao cổ tay, đẹp trai cực kỳ.

Anh không thèm nhìn tôi một cái.

Vừa vào sân anh ấy đã ném quả ba điểm đẹp xinh, đám đông như bùng nổ, tôi còn nghe thấy tiếng con gái gào thét.

Hai mắt bạn thân phát sáng: “Tớ nói mà, sao lại không tham gia? Thắng rồi còn có tiền thưởng nữa……”

Trong mơ tôi hỏi Đàm Dật, sao anh ấy lại nghĩ đến chuyện tham gia thi đấu?

Đàm Dật quay đầu nhìn tôi: “Nếu không phải vì ngày nào em cũng chạy đi xem người khác, anh sẽ vào sân sao?”

Ngày thi đấu chính thức, lãnh đạo đặc biệt chạy đến bảo anh ấy hãy thả lỏng, tình hữu nghị là trên hết. Sau đó vẫn là bộ phận của tôi thắng, Đàm Dật biểu hiện xuất sắc, rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng anh ấy, tôi chỉ có thể gượng gạo đứng ngoài rìa trong lúc chụp ảnh tập thể.

Ngải Lâm mặc váy cổ vũ ngắn đã chạy lên ôm anh ấy.

Bạn thân tức giận ngấu nghiến, giục tôi lên ôm anh.

Tôi không có dũng khí.

Vì để chúc mừng, buổi tối mọi người đi ăn buffet ở khách sạn, đồng nghiệp nam vừa hỏi tôi thấy hôm nay lúc ném bóng anh ấy có đẹp trai hay không, vừa ngồi xuống bên cạnh cầm ly nước của tôi uống.

Tôi muốn nhắc nhở nhưng đã muộn, ly nước đó là của tôi ……

Đồng nghiệp nam uống xong mới nhận ra, ngại ngùng xoa đầu, trả ly nước lại cho tôi: “Không chú ý nên đã uống nước của em……”

Đàm Dật cướp ly nước trong tay anh ấy: “Uống rồi thì đừng đưa cho người ta nữa.”

Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi vẫn kích động rất lâu.
5

Vì giao mùa, tôi đã bị ốm, cảm nặng + đau bụng kinh khiến tôi không thể xuống giường, hết cách nên đã xin nghỉ làm.

Uống thuốc xong thì ngủ li bì, tôi đã mơ thấy Đàm Dật.

Tôi xây xẩm mặt mày, khoang mũi như bị nhét hai cục bông, nhưng vẫn ôm Đàm Dật đòi hôn.

Sốt 39°C, cả người vừa nóng vừa khát, cảm thấy cơ thể anh lạnh lạnh nên nhịn không được mà cứ áp sát.

Đàm Dật bị tôi hôn tới nghẹt thở, cổ ửng đỏ một mảng lớn, bất lực trốn đi, nhưng lại không dám dùng sức đẩy tôi ra.

Người bệnh là lớn nhất.

Anh dỗ dành tôi, thôi thúc tôi tỉnh dậy, nói tôi đã không ăn uống gì cả ngày rồi, cơ thể sẽ chịu không nổi, sau khi ăn nửa tiếng thì nhớ uống thuốc.

Tôi vẫn không nỡ tỉnh giấc.

Căn phòng trống vắng, chỉ có mình tôi.

Sắc trời u ám, đã là buổi chiều rồi.

Tôi bò dậy, ngơ ngẩn rất lâu.

Một ngày sau trở lại công ty thì phát hiện Đàm Dật không ở đó.

Hỏi đồng nghiệp mới biết anh ấy bị cảm rồi, khá nặng, đang tiêm truyền nước ở bệnh viện.

Hai người thay phiên nhau bị cảm.

Nếu không phải lúc bị bệnh tôi không tiếp xúc với anh ấy thì tôi còn nghĩ anh ấy đã bị tôi lây nhiễm nữa đấy.

Sắp đến buổi trưa, Đàm Dật đã trở về.

Gặp được anh ấy ở hành lang, hai người giương mắt nhìn nhau. Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt anh ấy lay động, rồi ngay lập tức khôi phục lại bình thường, ân cần hỏi thăm tôi: “Đỡ hơn chưa?”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, dường như miệng của anh ấy hơi sưng.

Tôi không ngốc đến nổi nghĩ rằng do mình hôn nên đã sưng lên, quá hư ảo rồi.

Khả năng lớn nhất chính là, anh ấy đã có bạn gái.

Tôi không nói nên lời.

Thậm chí còn hơi lúng túng.

Buổi trưa tôi không tới nhà ăn, buổi chiều chấm công tan làm, phần công việc chưa làm xong thì mang về nhà.

Đêm đó tôi trằn trọc rất lâu mới ngủ được, trong mơ thấy Đàm Dật cũng rất mệt, kiệt sức đến mức không muốn nói chuyện.

Rất nhanh đã đến lễ tình nhân, tối hôm đó tôi nhìn thấy Ngải Lâm đăng trên vòng bạn bè, cô ấy úp mặt lên một bé mèo “Golden lông dài”, miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Caption là: Hạnh phúc nhất chính là, 23 tuổi, bên cạnh có mèo và anh.

Đó là mèo của Đàm Dật.

Anh ấy từng nói, mèo nhà anh rất lạnh lùng, bình thường khi thấy người lạ đến nhà thì sẽ trốn đi, có lần mẹ anh ấy muốn ôm nó nhưng đã bị cào một phát.

Giờ lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh Ngải Lâm.

Chỉ có thể là, họ đã ở bên nhau từ lâu.

Lòng tôi ngập tràn chua xót.

Tôi không thể có anh ấy trong mơ nữa.

Đó là tội ác, như thể đang lén lút nhung nhớ đồ của người khác.

Vài ngày sau bộ phận mở tiệc, chúng tôi được yêu cầu nam nữ hát đôi. Quá nhiều người ồn ào, trước tiếng hò reo, Đàm Dật nhận lấy micro, tôi còn không kịp từ chối.

Trời mới biết tôi đã run rẩy thành bộ dạng gì, lời bài hát lâm ly bi đát đó, mỗi chữ đều khiến mặt tôi nóng ran, giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dường như không còn nghe thấy nữa.

Tôi đã từng thể hiện giọng hát của mình ở cuộc họp thường niên, vì hát hay nên đã được đề cử nhiệt tình như thế.

Hồi ức vượt qua núi biển, người có thể đi vào giấc mộng.
Nếu như ôm nhau ở Bồng Lai, đoạn tình cảm này sẽ nở rộ.
Nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại, kết cục này sẽ thay đổi.
Ta tình nguyện, rơi vào biển mộng.
……

Giọng khàn đặc của Đàm Dật vẫn gợi cảm như khi nói chuyện, anh phát huy rất ổn định, ngược lại, tôi vô cùng thê thảm.

Sau đó bạn thân nói, lúc hát tôi giống như con thỏ chột dạ và sợ hãi, cả quá trình đều đang trốn tránh ánh mắt của Đàm Dật.

Ai cũng nhìn ra tâm tư của tôi.

Có lẽ Đàm Dật cũng đã đoán được.

Nhưng anh ấy không quan tâm, dù sao cũng có rất nhiều cô gái thích anh ấy.

Đêm mơ đó, giọng nói của Đàm Dật rõ ràng và chân thực vô cùng, anh gọi tên tôi, nói Mạnh Tịch, sao em không dám nhìn anh.

Tôi lắc đầu.

Anh ôm tôi, nở một nụ cười cười cưng chiều: “Thật là nhát gan.”

Phải đấy.

Tôi là một người ch//ết nhát.

Ở hiện thực ngay cả dũng khí nói chuyện với anh ấy tôi cũng không có, nhưng trong mơ lại yêu đương với anh nửa năm.

Giấc mơ của tôi chân thực như thế, nhưng Đàm Dật của thực tại đã nhắc nhở tôi, đó chỉ mà ảo giác.

Là ảo giác của riêng mình tôi.

Tôi đi tìm chị họ, chị họ là bác sĩ tư vấn tâm lý, đồng thời còn là nhà thôi miên nổi tiếng trong ngành.

Chị ấy nói, chị ấy có thể giúp tôi thoát khỏi mộng cảnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner