Mộc Vân

Chương 3



7

Nhắc tới Ty Y Cục ta lại thấy vui, đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà.

Ta đưa y phục đã được thêu thật đẹp đến chủ tử của các cung, bọn họ khen ngợi tài năng của ta hết lời, còn ban thưởng rất hậu hĩnh nữa chứ.

Thậm chí có chủ tử ra tay hào phóng, ban cả “hạt dưa vàng” cho ta.

Ta nắm chặt hạt dưa vàng trong tay, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

Kiếp trước ta cũng phải thêu thùa đến tận khuya lúc ở Xuân Thủy Hiên.

Nhưng những đôi hài, những chiếc túi thơm ta làm ra đều bị tiểu thư dâng tặng Hoàng thượng, nàng ta còn nói dối, tự nhận những thứ đó do chính tay nàng ta thêu nên, cốt chỉ để lấy lòng ngài ấy.

Ngay cả Tần ma ma cũng than thở thay ta: “Nàng ấy là chủ tử của con, con không thể tranh công với nàng ấy được. Nỗi khổ này ấy à, con chỉ có thể âm thầm nuốt vào trong mà thôi.”

Vì vậy, mãi cho đến lúc ta ch.ế.t, trong cung vẫn cho rằng chủ nhân của những đường thêu kia chính là tiểu thư, trừ Tần ma ma và vài người trong Ty Y Cục thì chẳng ai biết đến sự hiện diện của ta.

Cũng may trong kiếp này, tay nghề của ta đã mang đến lợi ích rất lớn.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà ta đã gom được một số tiền kha khá.

Trong thời gian ta toàn tâm toàn ý kiếm tiền, ca ca ta cũng chẳng ngồi không.

Hắn thường chủ động giúp đồng liêu trực đêm, cốt chỉ để được làm người canh cửa ở Xuân Thủy Hiên.

Hắn làm bạn với tiểu thư mỗi khi nàng ta cô đơn.

Hắn khuyên nhủ tiểu thư mỗi khi nàng ta bị ức hiếp.

Và lúc tiểu thư không cần hắn, hắn lại chạy tới chỗ ta.

Chẳng phải hắn quan tâm đến người muội muội này đâu, hẳn chỉ muốn trông chừng ta mà thôi.

Từ lần Hoàng thượng hỏi han ta, ca ca bắt đầu đề phòng ta như giặc.

Hắn thường tới dò la động tĩnh của ta để chắc chắn rằng ta không lén lút quyến rũ Hoàng thượng sau lưng hắn.

Ngày hôm đó hắn lại tới, ta không nhịn được mà móc mỉa: “Ca ca, cung nữ xinh đep trong cung không tới 1000 thì cũng đến tận 800, huynh cứ theo sát muội thế này, không sợ người khác nhân cơ hội này treo lên vị trí cao hơn à?”

Ấy vậy mà lần này ca ca chẳng quan tâm đến giọng điệu quái gở của ta, thậm chí trên mặt hắn còn mang theo vẻ lấy lòng.

“Mộc Vân.” Hắn nói, “Có phải muội nhận được Thù Du Tuyết không?”

Tim ta chợt hẫng một nhịp.

8

Thù Du Tuyết là một loại hoa hiếm thấy ở Tây Vực, cánh hoa được dùng để làm thuốc, có tác dụng chống lại trăm loại bệnh.

Năm đó Tây Vực chỉ tiến cống mỗi một cây Thù Du Tuyết, Hoàng đế lập tức hiếu kính với Thái hậu.

Kiếp trước, ta dốc hết tâm huyết, không ngủ không nghỉ thêu một bức Tiên Hạc để chúc thọ Thái hậu.

Đương nhiên nguyên do là để nhận được cánh hoa Thù Du Tuyết kia.

Ta được tổ mẫu nuôi lớn, mà mấy năm nay tổ mẫu thường ho khan, bệnh tình càng lúc càng nặng, thậm chí dạo gần đây đã bắt đầu ho ra máu.

Lang trung nói cơ thể người già rất yếu, nếu không trị tận gốc thì sợ là khó qua nổi mùa Đông này.

Thế là, ta dâng tặng bức tranh thêu Tiên Hạc cho Thái hậu vào ngày sinh thần của người, cung chúc Thái hậu phúc thọ miên trường.

Bức tranh tinh xảo đến mức Thái hậu vừa trông thấy đã yêu thích không thôi, nào ngờ vừa định ban thưởng thì người lại trông thấy ta quỳ dưới đất, cúi đầu rơi lệ.

Thái hậu lập tức nhíu mày: “Không phải tới đây chúc thọ ai gia à? Đang yên đang lành, cớ sao lại khóc?”

Tần ma ma vội vàng lên tiếng giải thích thay ta: “Thái hậu từ ái như thế, có lẽ làm đứa nhỏ này nhớ đến tổ mẫu của nàng đó ạ.”

Ta vừa dập đầu vừa kể chuyện tổ mẫu của mình đang mắc bệnh.

Thái hậu đang vui, nghe vậy thì lòng từ bi chợt dâng trào: “Triều đại chúng ta dùng hiếu trị thiên hạ, lòng hiếu thảo của ngươi rất đáng quý.”

Thế là Thái hậu sai người hái hoa Thù Du Tuyết xuống rồi ban cho ta.

Cuối cùng ta cũng có được vị thuốc chữa bệnh và cứu mạng tổ mẫu.

Kiếp trước, ta làm cung nữ nên không thể tùy ý xuất cung, vậy nên ta đành giao Thù Du Tuyết cho ca ca, nhờ hắn nhanh đưa về nhà.

Ca ca vội vàng nhận lời rồi mang Thù Du Tuyết đi mất.

Nhưng chỉ nửa tháng sau, ta lại nghe tin tổ mẫu qua đời.

Ngày đó, ta như nổi cơn điên chạy đi tìm ca ca, nào nghe lại nghe đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư đang tạ ơn hắn.

“Thù Du Tuyết do Chu thị vệ đưa tới hay thật đấy, tiểu chủ rửa mặt bằng nước ép của hoa, chỉ vài ngày thôi mà vết sẹo đã biến mất sạch, chẳng biết làm sao để cảm tạ Chu thị vệ nữa.”

Ca ca vui mừng ra mặt: “Đây là bổn phận của nô tài, cần gì phải cảm ơn chứ.”

Ta gần như khụy xuống.

Hóa ra, vài ngày trước tiểu thư bị mèo của một phi tần nào đó cào vào mặt, vì vậy trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết sẹo nông nhàn nhạt.

Tiểu thư khóc lóc ỉ ôi cả ngày khiến ca ca đau lòng không thôi.

Thế là hắn không mang hoa Thù Du Tuyết ra cung để đưa đến chỗ tổ mẫu mà lại dâng nó cho tiểu thư.

Dùng bệnh của tổ mẫu để đổi lấy dung mạo cho nàng ta…

Ca ca phát hiện ta ngồi co quắp dưới đất thì đi tới dặn đi dặn lại: “Không được nói chuyện này ra, bằng không ta sẽ hỏi tội muội đấy.”

Ta gào khóc: “Ca ca, huynh cũng được tổ mẫu nuôi lớn cơ mà, sao huynh có thể trơ mắt nhìn người lâm bệnh đến ch.ế.t hả?”

Giọng hắn trầm xuống: “Đúng là cách nghĩ của đám nữ tử! Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, tổ mẫu ch.ế.t khi về già, đó là hỉ tang.”

“Mà tiểu thư đang độ tuổi xanh, gương mặt quan trọng chẳng gì sánh bằng, nếu mang vết sẹo trên mặt thì nàng ấy sống sót trong chốn thâm cung nguy hiểm này thế nào đây?”

“Mộc Vân, muội làm người hầu trong Xuân Thủy Hiên lâu đến vậy, muội có biết vì sao mình cứ mãi làm cung nữ tam đẳng ở ngoại viện không? Là vì muội không bao giờ học được cách suy nghĩ cho chủ tử đó!”

Ta biết, có ca ca ở đây thì chúng ta sẽ lâm vào cảnh tan cửa nát nhà sớm thôi.

Thế nên sang kiếp này, ta chẳng dám nói tiếng nào với hắn lúc nhận được Thù Du Tuyết.

Không ngờ trong cung lắm thầy nhiều ma, tin tức vẫn bay đến chỗ ca ca.

“Muội là cung nữ, làm việc gì cũng bất tiện. Hay là giao Thù Du Tuyết cho ta đi.”

Ta kiên quyết không mắc mưu: “Tuyết cái gì, Du cái gì, muội không biết.”

Ca ca mất hứng: “Được rồi, Tiểu Phúc Tử trong cung Thái hậu mới uống rượu với ta, hắn cho ta hay Thái hậu đã ban cho muội Thù Du Tuyết.”

Ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay đầu rời đi.

Nào ngờ ca ca kéo ta lại: “Chu Mộc Vân, ta là huynh trưởng của muội! Sao muội lại đề phòng ta như cướp vậy?”

“Ta đã đến lục soát chỗ ở của muội nhưng chẳng có gì cả, thế thì hẳn là Thù Du Tuyết đang ở trên người muội, đúng không?”

Ta cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực nào bằng nam nhân như hắn, bởi vậy chiếc túi vải đựng hoa Thù Du Tuyết bị hắn đoạt đi mất.

Ta nhào tới: “Trả cho ta…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner