Ca ca lách người đi, trong lúc chúng ta giành giật, túi thơm rơi xuống tảng đá rồi trượt vào trong ao cá chép.
Đầu óc ta trống rỗng.
Ca ca mắng to: “Chu Mộc Vân, ngươi…”
Ta chẳng nghe thấy những lời sau đó nữa.
Ta lao xuống ao, nước ao lập tức nhấn chìm ta.
9
Ta tìm kiếm trong ao rất lâu mới gom đủ lượng hoa Thù Du Tuyết mà Thái hậu ban cho.
Trời nhá nhem tối, ta lảo đảo bò lên trên bờ.
Nào ngờ vừa mới bò lên thì ta lại lâm vào tuyệt vọng khi trông thấy nữ tử mặc cung trang vàng nhạt đang ngồi cách đó không xa.
Hiển nhiên, người đó chính là tiểu thư.
Hai cung nữ đang hầu hạ nàng ta, còn ca ca khom người đứng bên cạnh. Thấy ta lên bờ, hắn lập tức thông báo với tiểu thư: “Tiểu chủ, Thù Du Tuyết đang ở trên người nàng ta.”
Tiểu thư gật đầu, nàng ta vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, thậm chí còn vươn tay về phía ta: “Đã vớt lên rồi thì tới lấy đi.”
Vẻ mặt của nàng ta như thể đây là chuyện rất hiển nhiên.
Ta nắm chặt túi vải trong tay, lùi về sau từng bước: “Đây là đồ của nô tỳ.”
Tiểu thư tỏ vẻ khó hiểu: “Mộc Vân đúng không?” Nàng ta gọi tên ta, “Bổn cung là chủ, ngươi là tôi tớ. Nào có chuyện nô tỳ dám phân biện với chủ tử như vậy?”
Ta cắn chặt răng rồi đánh bạo đáp trả: “Đúng là cha mẹ thần từng là người làm của Hầu phủ, nhưng nay đã chuộc khế ước bán thân rồi, cả nhà thần đều đã tự do.”
“Còn thần, tuy đã nhập cung nhưng thần đâu phải người hầu trong cung của tiểu chủ? Sao đồ của thần lại là của tiểu chủ được chứ?”
Tiểu thư chau mày, ánh mắt vừa mờ mịt vừa mang theo nỗi xót xa.
“Các ngươi nghe xem, sao Hầu phủ chúng ta lại dạy dỗ ra một hạ nhân quên mất nguồn cội như vậy chứ?”
Ca ca ta quát lớn: “Mộc Vân, hôm nay chủ tử đích thân đến đây, nếu ngươi không biết điều thì Chu gia chúng ta không còn đứa con như ngươi nữa.”
Tiểu thư vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, hai cung nữ tiến tới định cướp túi vải của ta.
Ta liều ch.ế.t thét to: “Cứu mạng…”
Tiểu thư giận đến đỏ bừng mặt: “Mau bịt miệng nàng ta lại! Ai da, thật là mất mặt mà.”
Ta càng hô to hơn: “Cứu mạng! Cứu mạng…”
Một cung nữ che kín miệng ta lại, còn một người khác giật mạnh Tuyết Thù Du trong tay ta.
Tiểu thư rất hài lòng, nàng ta nhìn cánh hoa trắng nõn như tuyết trong túi vải rồi nói với ca ca của ta: “Lần này vẫn phải cảm tạ Chu thị vệ.”
Tiểu thư vừa nhìn hắn với đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa Thu, vừa cất giọng nói thật dịu dàng: “Ta vẫn luôn ghi nhớ những chuyện ngươi làm cho ta.”
Tiểu thư chỉ nói đôi câu cảm ơn mà ca ca ta đã như người say, phấn khích đến mức hai mắt sáng bừng lên.
“Là chuyện nô tài phải làm cả mà.” Ca ca ta khom người, “Tiểu chủ yên tâm, sau này thần sẽ dạy dỗ lại muội muội.”
Ca ca đưa tiểu thư hồi cung, còn ta vẫn đứng yên ở đó với bộ quần áo ướt sũng trên người, chẳng ai quan tâm ta sống chết thế nào.
Chờ họ đi khuất, ta mới lục tục bò dậy rồi chạy như bay về Ty Y Cục.
Tần ma ma chờ ta đã lâu: “Làm gì mà về trễ thế? Ơ, sao cả người ướt đẫm thế này?”
Ta vừa vung nước trên đầu vừa cười đáp: “Không sao ạ, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con… Ma ma đưa Thù Du Tuyết ra cung giúp con chưa ạ?”
“Đưa rồi, ta nhờ cháu trai của ta mà, nó sẽ tự tay đưa Thù Du Tuyết đến nhà con.”
Ta nhếch môi cười.
Không sai, mấy bông hoa bị ca ca và tiểu thư lấy đi chẳng phải là Thù Du Tuyết.
Thù Du Tuyết thật đã được ta giao cho Tần ma ma từ sáng sớm để bà ấy đưa ra ngoài cung.
Sau đó ta hái mấy bông hoa màu trắng trong ngự hoa viên rồi xé nát chúng ra, mang trên người, chờ ca ca tới đòi.
Ta biết ca ca sẽ không bỏ qua cho ta, nếu hắn không tìm được Thù Du Tuyết ở chỗ ta thì chắc chắn hắn sẽ quay về tìm tổ mẫu.
Như thế, chẳng bằng ta diễn tuồng để hắn mắc câu đi.
10
Quả nhiên, sau khi hao hết tâm sức cướp Thù Du Tuyết từ tay ta, một thời gian dài sau đó hắn chẳng tới gây rắc rối cho ta nữa.
Chỉ cần rảnh một chút là hắn sẽ chạy đến Xuân Thủy Hiên, cho dù chẳng thể vào cung thì hắn cũng có thể đứng bên ngoài nghe ngóng tin tức của tiểu thư, chỉ vậy thôi cũng khiến hắn sung sướng lắm rồi.
Đáng tiếc, lần này ca ca chẳng thể vui mừng được lâu.
Ngày nào tiểu thư cũng dùng nước ép từ hoa Thù Du Tuyết giả, cuối cùng chẳng những vết sẹo kia không biến mất mà trên mặt nàng ta còn xuất hiện những nốt ban đỏ.
Ca ca bị gọi vào xét hỏi.
Xưa nay tiểu thư là người lạnh nhạt, không mưu cầu cao vời, nhưng hiện tại gương mặt đã bị hủy hoại đến mức này thì đâu thể ngồi yên được nữa.
Giọng nàng ta trở nên sắc lạnh: “Chu Húc Phong, đây là lòng trung thành của ngươi đấy à?”
Ca ca gấp gáp đến độ suýt rơi nước mắt: “Nô tài đã nghiên cứu các loại sách cổ rồi ạ, cây Thù Du Tuyết này thật sự có hiệu quả với sẹo mà!”
“Trừ phi… Trừ phi Thù Du Tuyết này là giả!”
Hắn còn chưa dứt lời thì tiểu thư đã giận đến mức nhặt một cuốn sách lên rồi ném về phía hắn: “Chính ngươi nói cho ta biết, muội muội của ngươi được Thái hậu ban thưởng Thù Du Tuyết.”
“Vậy mà hôm nay ngươi lại nói mấy bông hoa đó là giả?”
Tiểu thư giận đến không kìm được, trong mắt nàng ta dấy lên hoài nghi.
“Chu Húc Phong, chẳng lẽ ai đó trong cung cho ngươi lợi lộc, nên ngươi hãm hại ta, đúng không?”
Ca ca lập tức quỳ thụp xuống.
“Tiểu chủ minh giám. Dù phải ch.ế.t thì nô tài cũng không dám làm chuyện phản bội tiểu thư đâu.”
Từ khi tiểu thư nhập cung, rất nhiều lần ca ca đã dùng quyền hạn của thị vệ để giúp đỡ nàng ta.
Ngay cả khi tiểu thư muốn đâm sau lưng phi tần khác, chỉ cần gọi ca ca tới, nói bóng nói gió đôi câu thì ca ca sẽ trở thành người đầy tớ tận tụy, giúp nàng ta ra tay làm những chuyện bẩn thỉu kia.
Nhớ tới những việc ca ca đã từng giúp mình, tiểu thư lập tức dịu giọng.
Nàng ta tiến tới tự tay đỡ ca ca dậy: “Do ta hồ đồ thôi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ai trong cung cũng có thể phản bội bổn cung, nhưng bổn cung tin Chu thị vệ sẽ không bao giờ làm như vậy.”
Chỉ mấy câu ngọt ngào của tiểu thư mà ca ca ta đã rưng rưng nước mắt.
Sau khi rời khỏi Xuân Thủy Hiên, hắn vội vàng chạy tới Ty Y Cục để tìm ta tính sổ.
11
Lúc ta đang chơi dây cùng hai cung nữ nọ thì ca ca đùng đùng chạy vào Ty Y Cục.
Hắn giận đến độ chẳng thèm quan tâm đến hai người kia mà tóm chặt lấy ta rồi mắng xối xả: “Chu Mộc Vân, có phải ngươi cố tình giở trò hay không?”
Ta giả vờ ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
“Đừng vờ vịt nữa! Ta đã dò la tin tức rồi, tổ mẫu đã hoàn toàn bình phục, Thù Du Tuyết bị ngươi đánh tráo đúng không? Bây giờ ngươi chẳng những lừa ta mà còn lừa cả tiểu chủ nữa! Hôm nay mặt tiểu chủ nổi ban đỏ, ngươi có ch.ế.t một vạn lần cũng chưa hết tội!”
Ta khóc lóc như thể sợ hãi lắm: “Dao Quý nhân có hận muội không? Muội chỉ muốn chữa bệnh cho tổ mẫu chứ đâu cố ý lừa dối ai. Ca ca, huynh và Dao Quý nhân thân thiết như vậy, huynh có thể khuyên tiểu chủ tha mạng cho muội được không?”
Ca ca còn định mắng thêm nữa, nhưng hắn bỗng thấy chiếc váy dài màu xanh nhạt mà ta vừa thêu xong, chân váy được viền những sợi bạc, khi ánh mặt trời chiếu tới, làn váy uốn lượn lung linh như những đợt sóng bất tận.
Ca ca hỏi: “Đây là cái gì?”
Ta vội đáp: “Tống Quý phi ở Trường Nhạc Cung mời thái y đến xem bệnh cho tổ mẫu, ân huệ lớn như vậy nên muội muốn thêu một chiếc váy để tặng cho Quý phi.”
Ca ca lập tức không vui.
…