Ai mà chẳng biết Tống Quý phi là phi tần được sủng ái lâu nhất ở hậu cung này, còn tiểu thư chỉ là người mới được ân sủng. Hiển nhiên, bọn họ thuộc hai phía đối đầu.
Hôm nay, ta chẳng những đưa Thù Du Tuyết giả cho tiểu thư mà còn thêu váy cho kẻ thù của nàng ta, ca ca không giận mới lạ.
Hắn nhanh tay cầm lấy chiếc váy kia: “Thôi, ta không cãi nhau với ngươi nữa. Nếu muốn sống thì ít lui tới Trường Nhạc Cung đi. Ta mang chiếc váy này về Xuân Thủy Hiên để tiểu chủ bớt giận, miễn tội ch.ế.t cho ngươi.”
Ta đuổi theo sau nhưng chẳng cản nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang chiếc váy kia đi.
Chờ đến khi ta lau nước mắt quay trở lại thì sắc mặt của hai cung nữ nọ đều khó coi vô cùng.
Ta khóc lóc: “Ta không giữ được, phiền hai vị cô nương nói vài lời trước mặt Quý phi giúp ta với, sau này ta sẽ thêu váy khác đẹp hơn tặng cho Quý phi.”
Không sai, hai nha đầu này trông bình thường là vậy, nhưng thân phận của họ không tầm thường chút nào đâu.
Các nàng đều là người trong cung của Tống Quý phi.
Tống Quý phi có rất nhiều cung nữ dưới trướng, ta cố ý chọn hai cung nữ thích buôn chuyện nhất để làm thân với họ, còn mời họ tới tìm ta chơi lúc rảnh rỗi nữa.
Quả nhiên còn chưa tới lui mấy lượt thì họ đã gặp ca ca của ta đến hỏi tội.
Khung cảnh vừa rồi đã được hai tiểu cung nữ chứng kiến toàn bộ, lúc này đây, các nàng đều cực kỳ bất mãn.
“Mộc Vân tỷ tỷ, đâu có trách tỷ được, là ca ca của tỷ cố ý giành mà.”
“Nhưng tại sao hắn lại ép tỷ đưa váy cho Xuân Thủy Hiên? Y phục tỷ thêu cho bên ấy đâu có xấu.”
Ta vừa lau nước mắt vừa đáp: “Ta cũng không biết nữa, nhẽ ra ta và ca ca làm người hầu trong cung thì phải đối xử bình đẳng với các chủ tử, nhưng ca ca luôn muốn ta thiên vị Xuân Thủy Hiên, có gì tốt cũng bắt ta đưa cho Dao Quý nhân trước.”
Hai tiểu cung nữ kia liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chẳng còn đơn giản như trước nữa rồi.
Ta giả vờ chẳng hiểu gì cả, còn tặng túi thơm do chính tay mình thêu cho họ rồi tiễn họ ra khỏi Ty Y Cục.
Mãi cho đến khi hai cung nữ kia chạy thẳng tới Trường Nhạc Cung, ta mới nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Chắc chắn họ sẽ báo tin tức này với Quý phi.
12
Khoảng thời gian sau đó là những ngày bình yên hiếm hoi trong cung.
Tiểu thư đóng cửa, ở yên trong Xuân Thủy Hiên để trị liệu gương mặt nổi đầy mụn của mình.
Rốt cuộc thì Hầu phủ cũng có biện pháp, họ đã tìm được phương thuốc cổ truyền từ một danh y, dù không có Thù Du Tuyết mang tới hiệu quả nhanh chóng thì những vết sẹo trên mặt tiểu thư cũng dần dần biến mất sau hai tháng.
Mà trong khoảng thời gian ấy, ta lại thêu váy trăm bướm vờn hoa để dâng tặng Quý phi.
Chiếc váy ấy cực kỳ hoàn mỹ, bươm bướm và hoa sống động như thật.
Quý phi thích vô cùng.
Trước kia nàng ấy cũng thích tài nấu nướng của ta nên động một tí là ban hạt dưa vàng cho ta, khi nghe tổ mẫu của ta ngã bệnh, nàng ấy còn cử thái y quen biết đến nhà ta chẩn bệnh.
Dạo này hai tiểu cung nữ kia nói không ít lời hay về ta trước mặt Quý phi nên nàng ấy rất vui vẻ, còn tiến tới hỏi ta: “Ngươi có bằng lòng tới Trường Nhạc Cung phục vụ bổn cung không?”
Ta quay về thương lượng với Tần ma ma, Tần ma ma còn mừng thay cho ta.
Bà cho ta hay, Tống Quý phi xuất thân từ cung nữ, tuy đã một bước lên mây nhưng chưa từng quên đi gốc gác. Dẫu phi tần trong hậu cung đều nói nàng độc ác, nhưng đám hạ nhân lại chưa bao giờ oán than nửa lời.
Nếu ta có thể đến cung của nàng ấy thì chắc chắn tiền đồ sẽ rộng mở.
Những cung nữ trong Ty Y Cục cũng vui lây, họ tặng ta rất nhiều quà, còn dặn sau này nếu ta trở thành tâm phúc của Quý phi thì phải giúp đỡ họ nhiều hơn một chút.
Ta xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi Ty Y Cục, nào ngờ chưa tới Trường Nhạc Cung thì gặp ca ca đứng chặn ở phía trước.
Bốn bề vắng lặng, sắc mặt ca ca khó coi đến cùng cực: “Chẳng lẽ ngươi không biết Trường Nhạc Cung là đối thủ của Xuân Thủy Hiên à?”
Đương nhiên là ta biết rõ điều đó.
Ca ca thấy ta chẳng có chút e ngại nào nên càng giận hơn: “Nếu ngươi có thể ra khỏi Ty Y Cục thì sao không đến Xuân Thủy Hiên? Ngươi có biết không, tiểu thư nghe nói ngươi đến Trường Nhạc Cung thì đau lòng không dứt, tình chủ tớ năm đó chỉ là công dã tràng mà thôi.”
“Dù ngươi muốn đến cung khác thì hà cớ gì cứ phải là Trường Nhạc Cung hả? Quý phi lòng dạ độc ác như thế, ngươi vẽ đường cho hươu chạy sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Đã đến nước này, ta cũng lười phải vờ vịt thêm nữa. Ta cười gằn: “Ồ, tình cảm giữa ta và Dao Quý nhân sâu nặng đến thế cơ à?”
“Vậy lúc trước tổ mẫu bệnh nặng, sao không thấy nàng ta ban chút tiền thuốc cho ta hả? Hơn nữa, các chủ tử đều ban thưởng mỗi lần chúng ta đưa y phục đến các cung, chỉ có nàng ta trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, cứ như chúng ta nợ nàng ta vậy.”
Ca ca giận đến mắng to: “Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến chút tiền thưởng này thôi à? Chẳng trách người cao quý, trong sạch như tiểu chủ chẳng ưa gì ngươi.”
Dẫu gì hôm nay ta cũng là người của Tống Quý phi nên ca ca không dám đánh mắng, hắn chỉ có thể trợn mắt lườm ta mấy lượt rồi chạy đến Xuân Thủy Hiên an ủi tiểu thư.
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn mà âm thầm cười lạnh.
Ca ca, nhớ quý trọng quãng thời gian dịu dàng thắm thiết cùng với tiểu thư đi nhé.
Bởi vì những ngày an nhàn của ngươi sắp kết thúc rồi
…