13
Mùa Xuân kéo tới thay cho trời Đông giá rét.
Ngày hôm đó, Hoàng thượng dẫn theo các phi tần có địa vị cao trong hậu cung đến Ngự hoa viên để mở tiệc đón Xuân.
Ta là cung nữ của Tống Quý phi nên cũng tới phục vụ nàng ấy.
Quá ba tuần rượu, đột nhiên chúng ta nghe thấy tiếng sáo văng vẳng, sau đó, một bóng dáng mặc váy xanh nhạt lả lướt bước ra từ bụi hoa.
Không ai khác, người đó chính là tiểu thư.
Nàng ta mặc váy xanh do ca ca cướp từ chỗ ta, làn váy linh động như nước với những bước chân uyển chuyển theo tiếng sáo.
Đúng là đẹp tựa thiên tiên.
Mấy vị phi tử khó chịu ra mặt.
“Trước kia chúng ta nghĩ cách tranh sủng còn bị nàng ta móc mỉa cơ đấy.”
“Nàng ta là người thanh cao nhất, kiêu ngạo nhất cơ mà. Sao mới có mấy tháng không gặp thánh thượng mà đã nóng lòng chạy tới đây nhảy múa rồi?”
Quý phi chỉ cười tủm tỉm nhận lấy quả nho từ tay ta.
Sau khi múa xong, tiểu thư tới trước mặt Hoàng thượng rồi nhẹ nhàng hành lễ.
“Nô tì không gặp Hoàng thượng đã lâu nên ngày nhớ đêm mong, nghe nói hôm nay Hoàng thượng thưởng Xuân ở đây nên nô tì mới chuẩn bị điệu múa này, mong Hoàng thượng sẽ thích.”
“Nô tì múa xong rồi, xin cáo lui đây ạ.”
Nói xong, tiểu thư toan đứng dậy rời đi.
Cả đám phi tần trợn mắt nhìn nàng ta giở chiêu lạt mềm buộc chặt.
Đáng tiếc Hoàng thượng lại thích kiểu này, ngài ấy gọi tiểu thư lại: “Dao nhi đã tới thì ngồi xuống đây cùng trẫm đi.”
Trước kia tiểu thư bị vết sẹo trên mặt nên nhiều tháng qua chẳng được Hoàng thượng ân sủng, bấy giờ nghe thánh thượng nói thế, nàng ta lập tức ngồi xuống với đôi mắt rưng rưng.
Trong lúc tiểu thư với Hoàng thượng tình nồng như mật, Quý phi chợt lên tiếng: “Điệu múa của Dao Quý nhân làm bổn cung xem đến ngẩn người.”
“Nhưng bổn cung có một thắc mắc, tiệc đón Xuân chỉ mời những phi tần có địa vị cao như ta, Thục phi và Tĩnh phi mà thôi. Hoàng thượng còn cố ý dặn dò những người không liên quan thì không được vào trong này, Dao Quý nhân… vào đây bằng cách nào vậy?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, vẻ mặt của Hoàng thượng lập tức thay đổi.
Việc nào ra việc đó, đúng là điệu múa của tiểu thư đẹp thật, nhưng người để tiểu thư đi vào đây thật là thất trách.
Quý phi nói tiếp: “Bảo vệ sự an toàn trong cung là trách nhiệm quan trọng nhất của thủ vệ, hôm nay để Dao Quý nhân vào đây, nếu ngày mai là kẻ khác thì biết làm sao? Chuyện này liên quan đến an nguy của Hoảng thượng, có thế nào cũng không được xem thường.”
Không hổ là phi tần được Hoàng thượng sủng ái lâu nhất, từng câu từng chữ Quý phi nói ra đều đâm vào tim Hoàng thượng. Phải biết rằng mấy năm trước Hoàng thượng gặp phải thích khách trong Ngự hoa viên rất nhiều lần, đến tận bây giờ mà ngài ấy vẫn còn sợ hãi cơ mà.
Hoàng thượng nhíu mày, giọng nói trầm xuống hẳn: “Người phụ trách trông coi Ngự hoa viên là ai?”
Ta yên lặng đứng đó, thầm nghĩ: Còn ai vào đây cơ chứ?
Quả nhiên, một lát sau, vị thái giám đứng trước đáp lời Hoàng thượng: “Người phụ trách canh cửa là Chu Húc Phong, Chu thị vệ ạ.:
Tiểu thư nhận ra có gì đó không ổn, tuồng diễn tranh sủng này sắp thất bại trong gang tấc rồi. Thế là nàng ta vội kéo tay áo của Hoàng thượng rồi cất giọng nói mềm mại: “Chu thị vệ thấy nô tì nhớ nhung Hoàng thượng quá mức nên mới mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý cho nô tì vào Ngự hoa viên. Kính xin Hoàng thượng niệm tình nô tì mà bỏ qua cho Chu thị vệ ạ.”
Tiểu thư là người thanh cao, rất ít khi làm nũng trước mặt mọi người, Hoàng thượng lại đang khuynh đảo trước điệu múa của nàng ta nên bấy giờ có hơi mềm lòng.
“Thôi, trẫm tha cho hắn lần này, sau này không được như vậy nữa…”
Nào ngờ Quý phi lại đặt ly rượu xuống, vẻ mặt cũng lạnh đi: “Ồ? Chu thị vệ mềm lòng vì cảm động với tình cảm ngươi dành cho Hoàng thượng, hay là vì… quan hệ giữa hai ngươi không được bình thường?”
Vừa nghe xong, tiểu thư lập tức tái mặt.
“Quý phi nương nương, sao người có thể… sao người có thể nói ta như vậy?”
Quý phi đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng thượng, bấy lâu nay trong cung vẫn luôn có lời đồn rằng quan hệ giữa Dao Quý nhân và Chu thị vệ không hề tầm thường. Nhưng nô tì vẫn luôn cho rằng lời đồn ấy là vô căn cứ, song, hôm nay thấy Chu thị vệ cố ý để Dao Quý nhân vào đây dù biết mình sẽ rơi vào nguy hiểm vì tội thất trách, nô tì cho rằng lời đồn kia chẳng phải mấy câu vu vơ thôi đâu.”
Sắc mặt Hoàng thượng khó coi vô cùng, xưa nay ngài ấy luôn là người đa nghi cơ mà.
“Mang Chu Húc Phong tới đây.”
14
Ca ca bị đưa tới.
Hắn vội vàng quỳ xuống hô to: “Hoàng thượng minh giám, vi thần và Dao Quý nhân trong sạch, vi thần chưa bao giờ thiên vị Dao Quý nhân.”
Hắn vừa dứt lời, một cung nữ bên cạnh Quý phi đã cười lạnh: “Không thiên vị cơ đấy? Tận mắt chúng ta trông thấy ngươi buộc Mộc Vân đưa chiếc váy xanh vốn được tặng cho Quý phi sang chỗ Dao Quý nhân, hôm nay Dao Quý nhân còn mặc nó kia kìa!”
Tiểu thư nghe vậy thì cắn môi, nước mắt chực tràn ra, nàng ta xoắn chặt làn váy: “Đây là… Đây là váy do Ty Y Cục chủ động đưa tới mà…”
Quý phi trách cứ cung nữ kia: “Tố Nguyệt, nơi này há có chỗ cho ngươi xen vào? Đúng là không hiểu quy củ mà!”
Cung nữ kia vội vàng tạ lỗi.
Sau khi chủ tớ hai người phối hợp ăn ý với nhau xong, Quý phi lại nhìn sang phía ta với ánh mắt đầy ẩn ý: “Mộc Vân, chuyện này có liên quan đến ngươi, Chu Húc Phong lại là huynh trưởng của ngươi, vậy thì ngươi lên tiếng đi.”
Ta gật đầu, sau đó quỳ xuống.
Ca ca nhìn về phía ta, trong mắt dấy lên tia hy vọng.
Hẳn là hắn đang nghĩ thế này, ta là muội muội của hắn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, trong lúc nguy cấp như bây giờ thì ta phải cố gắng bảo bọc cho hắn mới phải.
Nhưng sự thật thì lòng ta đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Làm sao ta có thể quên được cơ chứ?
Kiếp trước, sau khi ca ca cướp Thù Du Tuyết để đưa cho tiểu thư, tổ mẫu ho ra máu rồi qua đời trong mùa Đông năm đó, còn chẳng chống cự được đến mùa xuân năm sau.
Sau khi nhà tổ bị bán đi, cha mẹ đành đến thôn trang của người ta kiếm sống, họ bị chủ thôn quát mắng đánh đập, cuối cùng mắc phải bệnh lao vào mùa Thu rồi cùng nhau rời khỏi nhân thế.
Trong khi ấy, ta bị ca ca vứt bỏ sau khi trốn thoát khỏi đám phản loạn, rốt cuộc cũng ch..ết vì đói rét.
Bấy nhiêu chuyện đã đủ để ta hiểu rõ, tình cảm của ca ca dành cho tiểu thư sẽ hại ch.ế.t cả nhà chúng ta.
Thế nên ta chỉ có thể… ra tay trước mà thôi.
…