Mộc Vân

Chương 7



Giờ phút này, ta cúi người hành lễ với Hoàng thượng: “Bẩm Hoàng thượng, đúng là Chu Húc Phong có suy nghĩ không trong sạch với Dao Quý nhân ạ!”

15

Ta vừa nói xong, trong đại điện yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng trâm rơi.

Ca ca nhào lên: “Chu Mộc Vân, sao ngươi dám…”

Hai thái giám cao to ấn chặt hắn lại rồi bịt kín miệng hắn.

Ta khấu đầu: “Chu Húc Phong nhiều lần bức bách nô tỳ, đưa đồ đạc nô tỳ làm cho các cung khác đến chỗ Dao Quý nhân. Ngay cả Thù Du Tuyết mà Thái hậu ban cho nô tỳ để nô tỳ chữa bệnh cho tổ mẫu cũng bị ca ca cướp đi để dâng cho Dao Quý nhân.”

Dao Quý nhân gấp đến độ rơi nước mắt, nàng ta đau đớn chỉ vào người ta: “Mộc Vân, ngươi là muội muội của Chu thị vệ, sao ngươi có thể vu hãm huynh trưởng như vậy được hả?”

Ta ngước lên: “Nếu nô tì đã vào cung thì thân phận đầu tiên sẽ là cung nữ của Tử Cấm Thành, tiếp đến mới là muội muội của huynh trưởng. Chữ trung đứng trước chữ hiếu, có trung mới có hiếu, nếu vì tình thân mà nô tì nói lời gian dối với Hoàng thượng, đấy mới là tội chết!”

Đây chính là lời răn dạy của ca ca ở kiếp trước, rốt cuộc hôm nay ta đã có thể trả lại cho hắn rồi.

Hai mắt ca ca như phun ra lửa, hắn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao thoát tội mới là việc quan trọng nhất lúc này, thế nên hắn dùng hết sức tránh thoát mấy người thái giám kia rồi liều mạng dập đầu.

“Hoàng thượng minh giám, trước khi tiểu thư vào cung thì thần là nô tài trong Hầu phủ, mọi chuyện đều là do lòng trung thành của thần dành cho tiểu thư mà thôi, thần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tư tình với tiểu thư ạ!”

Quý phi lạnh nhạt lên tiếng: “Ồ? Nếu Chu thị vệ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tư tình thì sao vừa tới đây đã hô to mình và Dao Quý nhân trong sạch hả?”

Ca ca nghe chẳng hiểu, đến khi ngộ ra thì đầu óc nổ tung, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu

Từ đầu tới cuối vẫn chưa có ai hỏi tội hắn, vậy mà hắn vừa vào đã vội hô to mình và Dao Quý nhân không có tư tình.

Theo nhẽ thường, lúc thị vệ bị đưa vào hỏi tội thì họ sẽ nghĩ mình mang tội thất trách đầu tiên.

Ca ca vừa vào đã nói như vậy, chẳng khác nào có tật giật mình.

Ca ca chẳng biết phản bác thế nào nên đành quỳ xuống, khấu đầu kêu oan.

Hoàng thượng vẫn nhíu chặt mày.

Ngài ấy liếc nhìn ta, giọng nói trầm xuống: “Mộc Vân, đây là huynh trưởng của ngươi, ngươi nghĩ hắn trung thành, hay là có tư tình?”

Ta cắn môi, cố rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, sau đó còn bày ra vẻ “vì nghĩa quên thân”.

“Hoàng thượng, nô tỳ là muội muội của Chu thị vệ, đương nhiên thần nguyện ý tin rằng ca ca của mình trung thành với tiểu chủ nên mới hành động như vừa rồi.”

“Nhưng nô tỳ biết chuyện này đã gây ra ầm ĩ quá lớn, nếu nhẹ nhàng bỏ qua thì sẽ tổn hại đến danh dự của Dao Quý nhân và cả Chu gia của thần nữa ạ.”

“Cho nên nô tì có ngu kiến, chẳng bằng để Thận Hình Ty đưa ca ca thần đi điều tra. Nô tỳ tin các vị công công trong Thận Hình Ty đều là cao thủ điều tra, nếu đã thẩm vấn nghiêm khắc mà vẫn chẳng thể tra ra điều gì thì ca ca của nô tì và Dao Quý nhân sẽ được minh oan ạ!”

Ca ca nhìn ta chằm chằm, hắn run rẩy hỏi ta: “Sao trên đời lại có kẻ đề nghị đưa người thân ruột thịt của mình vào Thận Hình Ty hả? Chu Mộc Vân, rốt cuộc ngươi tàn ác đến nhường nào?”

Sao lại không có?

Kiếp trước ta bị đưa vào đó nhờ đề nghị của ngươi mà.

Dù trong lòng đang rất hả hê, nhưng ta vẫn cố rặn ra hai hàng nước mắt: “Ca ca, muội nào muốn ca ca chịu khổ, nhưng trừ cách đó thì còn cách nào khác đâu?”

Thế là, dưới sự dẫn dắt của Quý phi, ca ca bị đưa vào Thận Hình Ty để điều tra.

Dao Quý nhân thì bị cấm túc trong Xuân Thủy Hiên, rất nhiều người làm trong cung của nàng ta cũng bị mang đi thẩm vấn, đầu tiên là Cúc Nhi và Hạnh Nhi.

Hai cung nữ này chẳng phải ai xa lạ, họ chính là hai cô gái bị đánh đến ch.ế.t sau khi chịu khổ trong Thận Hình Ty cùng với ta ở kiếp trước.

Bọn họ còn rất nhỏ, chỉ khoảng mười ba, mười bốn mà thôi. Kiếp trước họ bị hai chữ “trung thành” ăn sâu vào đầu, mãi cho đến khi mất mạng vẫn chẳng hiểu nguyên do.

Kiếp này, ta tiếp cận hai người họ từ sớm, còn đảm bảo với họ rằng: “Yên tâm đi, hai ngươi chỉ là cung nữ phụ trách vẩy nước, quét sân, gác đêm mà thôi. Nếu chủ tử gặp chuyện thì chẳng dính líu đến các ngươi đâu.”

Thế nên Cúc Nhi và Hạnh Nhi thành thật khai báo chuyện Chu thị vệ vào Xuân Thủy Hiên rất nhiều lần, lần nào cũng phải một, hai canh giờ mới đi ra.

Thế là ca ca bị hành hạ càng thảm thiết hơn.

Còn Dao Quý nhân cũng rơi vào nguy hiểm cực độ.

Với kinh nghiệm của kiếp trước, ta nắm rõ Dao Quý nhân trong lòng bàn tay.

Trông nàng ta thanh tao là thế, thực ra nàng ta là kẻ ích kỷ vô cùng. Nếu có thể hy sinh người bên cạnh để đổi lấy bình an, nàng ta sẽ không do dự mà hành động ngay.

Vì vậy, vào một đêm khuya nọ, một cung nữ thân tín của Dao Quý nhân đã móc nối quan hệ để được vào gặp Chu Húc Phong.

Thấy người nọ, ánh mắt Chu Húc Phong dấy lên tia hy vọng: “Tiểu chủ bảo ngươi tới thăm ta sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không khai gì đâu.”

Cung nữ nọ rưng rưng nước mắt: “E rằng lần này tiểu chủ lành ít dữ nhiều, nếu không loại bỏ hoàn toàn mối nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng thì chắc không xoay chuyển được tình thế đâu.”

Giọng ca ca đầy khẩn thiết: “Làm sao để loại bỏ?”

Cung nữ nọ cắn môi: “Chẳng phải trước kia Chu thị vệ hay nói, tình cảm ngươi dành cho tiểu thư là tình chủ tớ, nhưng còn sâu đậm hơn cả tình yêu nam nữ sao?”

“Nếu Chu thị vệ không còn là nam nhân thì từ nay về sau có thể hoàn thành tâm nguyện ở bên cạnh tiểu thư, mà Hoàng thượng cũng chẳng nghi ngờ thêm nữa…”

Cung nữ nói xong rồi rời đi ngay.

Sự thật chứng minh, ca ca đã không để tiểu thư phải thất vọng.

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner