Mộc Vân

Chương 8



Đêm đó, nhân lúc thủ vệ lim dim ngủ, hắn vung đao tự “hoạn” mình.

16

Ca ca đã đánh giá thấp độ nguy hiểm của việc tự hoạn.

Trong cung có thái giám chuyên làm việc này, hiển nhiên tay nghề của họ rất chuẩn xác. Còn ca ca ta ra tay lần đầu nên đâu có kinh nghiệm, lại chẳng có biện pháp cầm máu.

May mắn là thủ vệ bị đánh thức bởi tiếng hét thảm thiết của ca ca nên mới chạy tới kịp, bằng không ca ca sẽ lìa đời trong vòng một nén nhang.

Dù được phát hiện kịp lúc và được chữa trị nhưng ca ca vẫn hôn mê suốt nửa tháng ròng.

Song, điều này cũng khiến Hoàng thượng khai ân, thả hắn ra khỏi Thận Hình Tư.

Ca ca tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ thó.

Nhọc nhằn lắm hắn mới mở được mắt ra, thế rồi, đập vào mắt hắn là một nữ nhân mặc y phục sang trọng, đeo châu ngọc khắp người.

“Tiểu, tiểu thư…” Ca ca vô cùng cảm động, không ngờ tiểu thư sẽ đích thân canh giữ ở đầu giường cho hắn.

Ta bật cười phá vỡ ảo giác của hắn: “Ca ca, là ta.”

Hôm nay ta đã là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Quý phi, được ăn mặc đầy đủ, xinh đẹp. Trong căn phòng quá đỗi thô sơ này, ta trở nên nổi bật với cây trâm có hạt châu lấp lánh và chiếc vòng ngọc leng keng trên tay.

Thấy ca ca nhìn chằm chằm vào mình, ta cười nhạt: “Sao? Không nhận ra ta à? Hôm nay ta đã hơn hẳn một bậc, huynh có mừng cho ta không?”

Ca ca ngớ người, ngay sau đó, hắn tức giận mắng to: “Chu Mộc Vân, thứ bán rẻ người thân để cầu vinh, dám hãm hại tiểu thư để đổi lấy phú quý từ chỗ Quý phi, chờ xem đi, chờ tiểu thư được sủng ái lần nữa thì báo ứng của ngươi sẽ tới thôi!”

Ta chẳng tức giận làm gì, chỉ từ tốn hỏi hắn: “Chẳng phải huynh cũng muốn làm người hầu trong cung của tiểu thư sao? Chờ sau này tiểu thư phất lên thì huynh cũng được thơm lây cơ mà.”

Ca ca cười lạnh: “Ta không như ngươi, ta thành tâm cống hiến sức lực cho tiểu thư vì muốn bầu bạn với người chứ chẳng phải tham lam phú quý.”

Ta tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy sao? Tiếc là sau này huynh không thể bầu bạn với tiểu thư được nữa rồi. Hôm qua, tiểu thư bị Hoàng thượng ban c.h.ế.t trong lãnh cung rồi đấy.”

17

Ca ca giật mình.

Một lúc lâu sau, hắn gầm lên: “Ngươi nói dối! Ngươi gạt ta!”

Ta ngồi im với vẻ mặt bình thàn.

Ánh mắt ca ca chìm trong tuyệt vọng.

“Tại sao? Ta đã không còn là nam nhân hoàn chỉnh, cả đời này không thể có tư tình với tiểu thư nữa… Vì sao Hoàng thượng vẫn muốn…” Ca ca đau đớn khóc lớn, “Tiểu thư, tiểu thư…”

Ta đứng dậy, ung dung giải thích cho hắn nghe: “Ca ca, tiểu thư bị ban ch.ế.t vì có tư tình với người ta là thật.”

“Nhưng mà…”

“Không phải với huynh đâu.”

18

Kiếp trước, ta cùng Cúc Nhi và Hạnh Nhi bị bắt đến Thận Hình Ty tra khảo là vì Hoàng thượng nghi ngờ tiểu thư có tư tình với Tề Vương – đệ đệ của ngài ấy.

Cái ch.ế.t của ba người chúng ta đã khiến Hoàng thượng tin tiểu thư trong sạch.

Nhưng thật ra nàng ta chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Kiếp này, sau khi tiểu thư và ca ca dấy lên phong ba trong bữa tiệc Xuân, Quý phi lập tức cho người lục soát Xuân Thủy Hiên.

Còn chưa tìm được bao lâu thì mấy phong thơ và vật ước hẹn của tiểu thư và Tề Vương đã bị đưa ra ánh sáng

 

Ta tiếp tục thì thầm với vị ca ca đang đứng như trời trồng giữa phòng: “Sao huynh lại đau lòng như vậy? Không phải huynh cho rằng tiểu thư có tình ý với huynh đấy chứ?

Ca ca nhìn ta với ánh mắt thẫn thờ.

Đúng là hắn nghĩ như vậy đấy.

Hắn cho rằng tiểu thư vào cung là do bất đắc dĩ mà thôi, đời này hắn và tiểu thư không thể bên cạnh nhau, cho nên hắn muốn ở cạnh tiểu thư dưới danh nghĩa chủ tớ suốt cả kiếp này.

“Sao như thế được, ca ca.” Ta dịu dàng nói tiếp, “Chắc huynh không thấy nhỉ, một người chẳng giỏi việc nữ công như tiểu thư , vì may giày cho Tề Vương mà đứt tay chảy máu đến độ nhiễm đỏ cả tấm vải.”

“Thử so sánh xem, tiểu thư đã cho huynh cái gì? Cùng lắm thì chỉ là dăm ba lời hay ý đẹp hay vài lần lướt mắt đưa tình mà thôi, trừ mấy cái đó thì huynh đâu có cái gì khác.”

“À, ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Chỉ cần vài câu nói, vài ánh mắt là có thể lừa huynh bán mạng làm việc cho tiểu thư như một con chó. Nếu ta là tiểu thư, ta cũng không cho huynh thêm cái gì nữa đâu.”

“Trong lòng tiểu thư, e rằng chẳng có tên nô tài nào tốt hơn huynh đâu, vừa dễ lừa, lại vừa được việc nữa chứ.”

Ánh mắt ca ca dại ra, cuối cùng, hắn nôn ra máu.

Đây mới đúng là đả kích trí mạng dành cho hắn.

Công sức hắn bỏ ra từ trước đến nay đều là công dã tràng mà thôi.

Ta không nhìn hắn nữa mà xoay người rời đi.

19

Ca ca ta qua đời ngay trong đêm đó.

Vết thương trên người hắn không nặng đến mức đó, thứ thật sự hành hạ hắn tới ch.ế.t là cõi lòng đã tan nát thàng từng mảnh.

Vì vậy, hắn tr.e.o c.ổ t.ự v.ẫ.n trên xà nhà.

Hoàng thượng giận dữ trước chuyện của Tề Vương và Dao Quý nhân, cả hậu cung gà bay chó sủa, thậm chí chẳng có ai chú ý đến cái ch.ế.t của ca ca.

Tử Cấm Thành là vậy đấy, ngay cả chuyện phi tần qua đời cũng bị rơi vào quên lãng rất nhanh, nói chi đến một nô tài. Chuyện này tựa như hạt bụi rơi xuống biển rộng, chẳng dậy nổi một cơn sóng xô.

Chỉ có người nhà của ta mới đau lòng cho cái ch.ế.t của ca ca.

Bọn họ chưa từng trùng sinh nên chẳng tuyệt tình với hắn như ta.

Nhưng hành vi khi trước của hắn cũng khiến họ thất vọng và đau khổ, vì vậy, cha mẹ ta khóc lớn một trận rồi cũng bình ổn trở lại.

Hơn nữa ta đã mua lại nhà tổ và xây mới hoàn toàn, cha mẹ đưa tổ mẫu đến đó dưỡng già, có bạn bè bầu bạn nên họ cũng vui lên rất nhiều.

Kiếp này không có ca ca giở trò nên gia đình ta cũng có thể gọi là “ngày càng đi lên”.

Ta tiếp tục làm đại cung nữ bên cạnh Quý phi, Cúc Nhi và Hạnh Nhi đều tới Trường Nhạc Cung và làm việc dưới trướng của ta.

Sau này, khi Hoàng thượng gặp thích khách lúc đến Giang Nam, ta có công cứu giá nên được đặc cách phong làm Quận chúa, còn được Quý phi nhận làm nghĩa muội.

Ta theo Quý phi rất nhiều năm, nhìn nàng ấy sanh con dưỡng cái, tiếp tục tranh đấu với mấy vị phi tần mới vào cung.

Tần ma ma và các cung nữ trong Ty Y Cục vẫn qua lại thân thiết với ta, có người đến các cung làm người hầu, có người được Thánh thượng ban hôn, ai có chuyện gì ta đều tặng quà vô cùng hậu hĩnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát mà ta đã 25 tuổi, đến lúc phải xuất cung rồi.

Lúc này Quý phi đã là Hoàng Quý phi, con trai của nàng đã được phong làm Thái tử.

Hoàng Quý phi muốn giữ ta lại trong cung để tiếp tục bầu bạn với nàng.

Thật ra ta biết, ở lại là lựa chọn vô cùng hoàn hảo…

Nếu Thái tử lên ngôi thì Hoàng Quý phi chính là Thái hậu, ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Thái hậu, thể diện, địa vị, tôn quý, chẳng thiếu thứ nào, dù có là Hoàng đế thì cũng phải nể mặt ta vài ba phần.

Nhưng ta vẫn khấu đầu với Hoàng Quý phi rồi thỉnh cầu được xuất cung.

Người nọ suy nghĩ một chốc, cuối cùng thì đồng ý.

“Cũng tốt, đời này bổn cung đã không có cơ hội, từ nay ngươi hãy ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài tường đỏ thay cho bổn cung nhé.”

Hoàng Quý phi ban thưởng vàng bạc, ruộng đất và một ngôi nhà cho ta, nhưng trên hết, nàng ấy đã ban cho ta sự vẻ vang lúc quay trở về.

20

Cuối cùng ta cũng rời khỏi Tử Cấm Thành.

Ta hít căng lồng ngực những luồng gió mát lạnh tưởng chừng như chẳng khác gì bên trong hoàng cung, nhưng kỳ thật, mọi thứ lại rất khác biệt.

Khung cảnh khi ta bị ca ca đưa vào cung vẫn còn rõ mồn một trước mắt, rốt cuộc hôm nay ta đã được quay về làm chính mình, chẳng còn chủ tử hay nô tài nào nữa.

Ta nhìn lên bầu trời cao.

Trời xanh chẳng có một gợn mây, chỉ có chim bồ câu trắng vút qua nền trời rộng lớn.

Tương lai sau này… Những ngày tháng tự do tự tại đang chờ ta ở phía trước.

— HẾT —-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner