Mối Quan Hệ Mập Mờ

Chương 2



Tôi cũng sợ.

Nếu tôi đi chậm quá, Hạ Đình Châu đợi không nổi mà bỏ đi thì sao?

Mở cửa, tôi chạy thẳng vào phòng kho chứa.

Tôi vất vả thu dọn đống thùng giấy cao ngất, rồi thu mình lại rồi bò ra ban công, cố sức đẩy cánh cửa sổ cũ kỹ.

Cạch một tiếng, bụi bay mù mịt.

Tôi nhìn thấy bóng dáng Hạ Đình Châu.

Cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường, dáng người cao ráo, thanh thoát, khiến người khác cảm thấy an lòng.

Nghe tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay với tôi, rồi quay lưng bước vào bóng tối.

Suốt năm lớp 12, Hạ Đình Châu luôn lặng lẽ đưa tôi về nhà.

Thật ra cậu ấy chưa từng hứa sẽ đưa tôi về.

Nhưng mỗi tối trên đường về nhà, tôi quay đầu lại, luôn thấy dưới ánh trăng thanh, Hạ Đình Châu đút một tay vào túi, thong dong đi phía sau tôi không xa.

Thấy tôi quay lại, cậu ấy sẽ nhoẻn miệng cười.

Cả đời này tôi không thể quên được nụ cười ấy.

Đẹp đến lạ, khiến người ta cảm thấy bình yên.

Tôi là một người tự ti và nhạy cảm, chẳng có bạn bè, cũng chưa từng được ai quan tâm như thế.

Người thiếu thốn tình yêu rất dễ bị những tia ấm áp nhỏ bé làm cảm động.

Tôi cũng bắt đầu sợ rằng, ngay cả chút hơi ấm này cũng sẽ rời khỏi thế giới của mình.

Vì thế, tôi không kìm được mà muốn làm hài lòng Hạ Đình Châu.

Thông minh như cậu ấy, có lẽ cũng nhìn thấu sự thấp kém của tôi.

Vậy nên cậu ấy tự tin, vô số lần đưa ra yêu cầu với tôi.

Cậu ấy nói muốn đến thành phố Thượng Hải

Thế là tôi từ bỏ nguyện vọng đầu tiên, chọn cùng thành phố với cậu ấy khi nộp đơn vào đại học.

Anh ấy nói: “Em đến làm thư ký cho tôi đi.”

Vậy là tôi từ bỏ những offer có chế độ đãi ngộ tốt hơn, ngay hôm sau liền đến công ty của anh ấy.

Anh ấy nói: “Bà giúp việc nấu ăn dở lắm.”

Vậy là tôi bắt đầu mày mò các công thức nấu ăn, mỗi ngày đều đến nhà anh, thay đổi món mới cho anh thưởng thức.

Sau đó, vào cái đêm anh uống say và hôn tôi.

Nụ hôn của anh mang tính chiếm hữu mãnh liệt, lực siết cổ tay tôi mạnh đến mức khiến tôi hoảng loạn và sợ hãi.

Khi đó, tôi mơ hồ hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng.

Tôi vẫn lựa chọn phối hợp, vòng tay ôm lấy anh.

3

Cũng từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hạ Đình Châu trở nên mập mờ và phức tạp.

Sau này, anh chủ động tìm tôi, chúng tôi đã có vô số lần mập mờ, quấn quýt.

Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi.

Một lần cũng không.

Tôi cũng không dám hỏi liệu anh có yêu tôi hay không.

Tôi thực sự sợ nhận được một câu trả lời đau lòng.

Thế nên, tôi lựa chọn không hỏi nữa.

Không biết câu trả lời thì ít nhất tôi vẫn có thể tự lừa mình bằng những chi tiết nhỏ nhặt trong cách anh đối xử với tôi rằng, anh thực sự yêu tôi.

Năm mười tám tuổi, tôi từng nghĩ Hạ Đình Châu là ánh trăng sáng soi rọi sự nhút nhát trong lòng tôi, xua tan những u ám.

Nhưng thực tế thì.

Những năm qua, tôi nhận ra rằng đối với tôi, anh giống như một tia sáng mờ nhạt phản chiếu từ gương.

Hư ảo.

Chạm vào, liền tan vỡ.

Tôi ngẩn ngơ gắp một miếng thức ăn, cho vào miệng nhai.

… Sao lại đắng như thế này nhỉ?

Chẳng lẽ tôi đã nêm nhầm gia vị?

Má bỗng nhiên hơi ngứa, tôi vô thức đưa tay lên lau mặt, mới phát hiện toàn là nước mắt.

Thì ra tôi đã lặng lẽ khóc từ bao giờ.

Chả trách.

Ăn cùng nước mắt, đương nhiên sẽ đắng rồi.

Tôi bật cười, không thành tiếng, cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch đến cực điểm.

Đứng dậy.

Nhìn bàn ăn đầy món ngon, tôi luyến tiếc, quyết định quay lại một video ngắn để làm kỷ niệm.

Mười mấy giây ngắn ngủi, tôi cẩn thận ghi lại từng món ăn được bày biện tinh xảo.

Thêm một dòng chú thích đơn giản, pha chút tự giễu—

“Vậy thì, chúc mừng sinh nhật tôi nhé.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner