14
Khi xuống xe, Lăng Hằng chống một chân xuống đất, căn dặn:
“Tôi sẽ đến đón cô khi tan làm.”
Tôi đưa mũ bảo hiểm lại cho anh ấy: “Không cần đâu, phiền anh quá.”
“Thôi được rồi, tôi nói đến đón thì sẽ đến đón. Giờ trời nhanh tối, tôi không yên tâm để cô đi một mình.”
Hiếm khi thấy Lăng Hằng tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Nghĩ gì mà thẫn thờ thế. Mau vào làm đi, kẻo trễ giờ.”
Tôi vội vàng đáp, nói tạm biệt rồi chạy nhanh vào tòa nhà công ty.
Hơn nửa tháng không gặp.
Các đồng nghiệp thấy tôi quay lại liền vây quanh.
Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ tò mò.
Thay vì hỏi vì sao tôi quay lại làm việc, họ lại tỏ ra hứng thú với Lăng Hằng hơn.
“Thư Mạn, bọn tôi đều nhìn thấy hết rồi! Mau nói đi, người đưa cô đến là gì của cô thế?”
“Còn phải hỏi à? Chắc chắn là bạn trai rồi. Cô không thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Thư Mạn của chúng ta sao, ôi trời, dính chặt luôn ấy.”
“Cậu ấy chân dài thẳng tắp, cả người toàn là chân!”
“Đẹp trai như minh tinh ấy!”
“Thư Mạn, cô không có người yêu lâu rồi, tôi cứ tưởng cô không hứng thú yêu đương. Hóa ra là vì tiêu chuẩn cao quá.”
Mọi người thay phiên nhau trêu tôi, mặt tôi đỏ lên, chỉ biết vội vàng xua tay phủ nhận.
Nhưng ai cũng làm mặt kiểu “Cô khỏi cần giải thích, tôi hiểu mà.”
Ngay khi không khí đang rất rôm rả.
Bên ngoài đám đông bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ:
“Sáng sớm mà rảnh quá nhỉ? Công ty thuê các cô cậu để tán gẫu à?”
Là Hạ Đình Châu.
Anh ấy đứng ở cửa văn phòng, bộ vest đen cùng gương mặt điển trai giờ đây u ám đáng sợ.
Sếp nổi giận, tất cả mọi người lập tức im thin thít, vội vàng tản về chỗ ngồi.
Cả văn phòng rơi vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Gương mặt Hạ Đình Châu dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
“Thư Mạn, vào đây.”
Nói xong, anh ta bước vào văn phòng trước.
Tôi bước theo sau trong ánh mắt đầy cảm thông của mọi người.
“Giám đốc Hạ.”
Tôi đứng trước bàn làm việc của anh ta: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Hạ Đình Châu ngồi sau chiếc bàn rộng, liếc nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng, từng chữ rõ ràng, rít qua kẽ răng.
“Sáng nay, ai đưa cô đến đây?”
15
Tôi sững sờ.
Tôi nghĩ anh ta gọi tôi vào là để giao công việc.
Không ngờ câu hỏi lại chẳng liên quan gì đến công việc.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Chuyện này hình như không liên quan đến công việc, phải không, giám đốc Hạ?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước!”
Hạ Đình Châu nhìn chằm chằm tôi.
Tôi biết nếu không trả lời, chắc chắn anh ta sẽ không để tôi rời khỏi văn phòng.
Tôi đành bất lực đáp: “… Một người bạn.”
Không ngờ Hạ Đình Châu vẫn không chịu bỏ qua:
“Bạn nào? Sao tôi không biết cô có một người như thế bên cạnh?”
Tôi không thể chịu đựng thêm, mặt lạnh tanh.
“Giám đốc Hạ, tôi cũng có cuộc sống riêng.
“Công ty từ khi nào có quy định nhân viên phải báo cáo chuyện riêng tư với sếp?”
Tôi thật sự đã đánh giá thấp sự vô lý của Hạ Đình Châu.
Rõ ràng anh ta đã có vị hôn thê, nhưng vẫn tò mò về đời tư của tôi.
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với Hạ Đình Châu, quay người định rời đi.
Ngay lúc đó, anh ta túm lấy cổ tay tôi.
Giọng anh ta tràn đầy tức giận:
“Cô chột dạ đúng không!
“Cô và hắn ta tiến triển đến mức nào rồi? Hai người đã ở cùng nhau chưa?
“Nói đi!”
Bị anh ta truy hỏi như vậy, tôi vừa giận vừa thấy ấm ức.
Rõ ràng anh ta không yêu tôi, nhưng lại không cho phép tôi ở bên người khác.
Thế gian này làm gì có chuyện vô lý như vậy!
Tôi tức tối hét lên:
“Tôi và anh ấy ở bên nhau thì sao? Liên quan gì đến anh, Hạ Đình Châu?”
Lửa giận trong mắt anh ta càng bùng lên: “Thư Mạn! Cô đúng là không biết xấu hổ! Mới mấy ngày đã tìm được người khác! Cô không thể sống thiếu đàn ông sao!”
Anh ta nói năng không kiêng nể, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.
Cho đến khi anh ta thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, mới ngượng ngùng im lặng.
Lúc này anh ta mới nhận ra, những lời tôi vừa nói là do tức giận mà bịa ra.
Anh ta chớp mắt, như bừng tỉnh, buông tay tôi ra.
“Xin lỗi, tôi hơi nóng nảy, tôi chỉ là—”
Anh ta xin lỗi nhưng không biết phải nói gì thêm, liền đưa tay lau mặt.
Bàn tay vừa bị tôi cào xước làm máu dính lên mặt anh ta.
Trông anh ta vừa thảm hại vừa đáng thương.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không rời mắt.
Khuôn mặt đó không khác mấy so với thời niên thiếu, vẫn giống như trong ký ức của tôi.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ta đã từ yêu tha thiết thành hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi lau nước mắt, cười cay đắng:
“Anh nói đúng, tôi đúng là không biết xấu hổ, nếu không sao lại cam tâm ở bên anh suốt tám năm mà chẳng có danh phận gì.”
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào thảm, biến mất không một tiếng động.
Hạ Đình Châu hoảng loạn.
“Đừng khóc, là tôi sai, tôi xin lỗi cô.”
Tôi không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa của anh ta.
Tôi lau mặt, quay người định rời đi.
Nhưng anh ta lại gọi tôi lại.
“Thư Mạn.”
Giọng anh ta trầm thấp:
“Cô có thể đừng nghỉ việc không? Tôi thật sự không thể thiếu cô.”
Tôi cúi đầu, không nhìn ánh mắt van nài của anh ta.
“Chúng ta đã thỏa thuận, tôi làm đến cuối tháng, anh sẽ để tôi rời đi. Hạ Đình Châu, chúng ta nên chia tay trong êm đẹp.”
“…”
Hạ Đình Châu im lặng.
Một lúc sau, ánh mắt anh ta trở lại vẻ lạnh lùng.
Anh ta nhếch môi, cười nhạt.
“Được, cô giỏi lắm.”