Mối Quan Hệ Mập Mờ

Chương 9



16

Sau này, Hạ Đình Châu thật sự không còn tìm tôi nữa.

Cuộc sống của tôi trở lại yên bình.

Ban ngày tôi làm việc ở công ty, tối về suy nghĩ quay video gì mới, thảo luận cùng Lăng Hằng về tính khả thi khi quay, tiện thể ăn tối và đi dạo cùng anh ấy.

Tôi rất hiếm khi gặp Hạ Đình Châu ở công ty, nghe nói anh ấy đang chuẩn bị lễ đính hôn với Lâm Nguyệt.

Khi biết tin này, lòng tôi hoàn toàn bình thản.

Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Tình cảm này ngay từ đầu vốn là tôi cưỡng cầu.

Giờ đây có thể không còn dây dưa, không yêu, không hận, thật sự là một kết thúc tốt đẹp.

Vài ngày sau, một chuyện nhỏ bất ngờ xảy ra.

Tối hôm đó, khi tôi mở cửa nhà Lăng Hằng như thường lệ.

Lại phát hiện anh ấy đang phát trực tiếp.

Tôi vô tình lọt vào khung hình.

Bình luận im lặng một giây, rồi lập tức bùng nổ.

【Trời ơi! Sao có con gái! Ai thế kia!】

【Cậu giấu kỹ thật đấy! Có tình ý gì đây!】

Lúc đó, tôi núp trong bếp, vô cùng bối rối.

Tôi không ngờ góc máy livestream của Lăng Hằng lại hướng thẳng vào cửa.

Tôi sợ điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói bình thản của Lăng Hằng:

“Đừng đoán mò nữa, cô ấy là bạn tốt của tôi, cũng là hàng xóm.

“Cô ấy nấu ăn siêu ngon, tôi thường sang nhà cô ấy ăn chực. Đúng rồi, cô ấy cũng là một blogger, mỗi ngày đều đăng video hướng dẫn nấu ăn, mọi người có thể theo dõi cô ấy.”

Lăng Hằng khen tôi rất nhiều.

Có fan từng xem video của tôi liền nhận ra và cảm thán đây là sự kết hợp mơ ước.

【Bảo sao cậu và Mạn Mạn đều mập lên, hóa ra được cho ăn toàn món ngon.】

【Chị ơi, đói quá!】

Nhìn những dòng bình luận ấm áp đó.

Tôi khựng lại, trái tim đang lo lắng cũng dần bình ổn.

Kết thúc buổi livestream, Lăng Hằng vào bếp cùng tôi nấu ăn.

Tôi vừa xào rau vừa không nhịn được lo lắng.

“Sẽ không có ai cố tình lợi dụng chuyện này để bôi xấu anh chứ?”

Anh ấy đang cúi đầu nhặt đậu, nghe vậy bỗng ngẩng lên.

Cố ý kêu lên một tiếng:

“Em nói đúng đấy!”

Ánh mắt anh ấy rực sáng, chứa đầy ý cười trêu chọc.

“Thế thì phải làm sao đây? Xem ra… em phải chịu trách nhiệm với anh rồi.”

Tôi bị lời nói của anh làm cho giật mình, sơ ý để ngón tay chạm vào mép chảo nóng.

Nhiệt độ bỏng rát khiến tôi kêu lên một tiếng.

Ngay lập tức, Lăng Hằng đứng dậy, mở vòi nước lạnh, kéo tôi đến bồn rửa, giúp tôi rửa tay dưới dòng nước.

Thấy ngón tay tôi không bị bỏng rộp, vẻ mặt căng thẳng của anh ấy dần thả lỏng.

Anh ấy nhẹ nhàng trêu tôi:

“Không phải chứ, anh tệ đến thế sao?

“Nghe nói phải chịu trách nhiệm với anh mà em căng thẳng đến mức tự làm mình bị bỏng à?”

Bồn rửa trong bếp khá nhỏ.

Anh ấy cúi xuống giúp tôi xả nước, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ tôi.

Có chút nhột.

Tôi khẽ rụt cổ lại, lắc đầu nói: “Anh rất tốt, là do em không tốt.”

“Em nhút nhát, ít nói…”

Tôi lúng túng, cố gắng liệt kê mọi khuyết điểm của mình.

Những ngày ở bên nhau, tôi nhận ra Lăng Hằng đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng chính vì anh ấy quá tốt.

Tôi lại không dám đáp lại.

Vì từng chịu tổn thương trong tình cảm, tôi không đủ can đảm bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng với một chàng trai tốt như anh ấy.

Anh ấy giống như mặt trời nhỏ, còn tôi chỉ như con chuột nhỏ trốn trong góc tối.

“Thư Mạn, em đừng lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình.”

Thấy tôi né tránh ánh mắt anh ấy, Lăng Hằng giữ lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ấy.

Anh kiên định nói:

“Em rõ ràng là một người rất tuyệt vời.”

“Em nấu ăn ngon, biết chăm sóc động vật, làm việc rất tỉ mỉ, luôn nhạy cảm nhận ra cảm xúc và suy nghĩ của người khác.”

Anh dừng lại, rồi mỉm cười:

“Và tại sao hướng nội lại được coi là khuyết điểm? Không ai quy định rằng chỉ có người hướng ngoại mới là tốt.”

“Em thấy không, có rất nhiều người hâm mộ yêu thích em.

“Em xứng đáng được mọi người yêu mến.”

Anh ấy chậm rãi nói, giọng điệu rất nghiêm túc.

Mỗi câu anh ấy nói như có một bàn tay nhỏ lau sạch lớp bụi xám trên cửa kính trái tim tôi.

Tấm kính trở nên sáng trong, ánh sáng len lỏi qua.

Bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“À…”

Tôi lấy hết can đảm: “Em có thể suy nghĩ thêm được không?”

Lăng Hằng mỉm cười.

Anh ấy nói được.

“Em cứ từ từ suy nghĩ.

“Dù thế nào, anh vẫn luôn ở đây.”

17

Sáng ngày cuối cùng của tháng, Hạ Đình Châu gọi tôi vào văn phòng.

Anh nói anh chuẩn bị cầu hôn.

Anh đẩy về phía tôi một tấm danh thiếp: “Cô đến địa chỉ này, giúp tôi lấy bộ lễ phục đính hôn về.”

Tôi cầm tấm danh thiếp, liếc nhìn địa chỉ, sau đó không do dự đáp: “Được, trước buổi chiều tôi sẽ mang về để trên bàn của anh.”

“Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”

Tôi lịch sự gật đầu với Hạ Đình Châu, quay người định rời đi.

Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của anh—

“Thư Mạn.”

Anh gọi tôi.

Tôi theo phản xạ dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Hạ Đình Châu vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner