10.
Mối quan hệ của tôi và Thịnh Hoài Tri đột nhiên trở nên tế nhị hơn.
Anh không còn trốn tránh sự mập mờ của mình với Trần Duẫn Phi nữa.
Ngay cả thư ký của anh cũng phát hiện ra điều này.
Khi tôi đến công ty tìm Thịnh Hoài Tri, thư ký nhìn ra ngoài nhưng tay vẫn không ngừng chỉ vào bàn.
Tôi ngập ngừng bước tới, lúc này mới phát hiện ra, giao diện máy tính vừa hay dừng lại trên hộp thoại giữa Thịnh Hòa Tri và Trần Duẫn Phi.
Cô ta đang nhờ anh giúp tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh.
Thịnh Hoài Tri lúc đầu không đồng ý, hỏi cô ta: “Em định chung sống với tên vô lại này suốt đời à?”
Trần Duẫn Phi nịnh nọt nói: “Anh à, em biết anh lo lắng cho em, anh cứ coi buổi triển lãm nhiếp ảnh lần này là cơ hội cuối cùng em dành cho anh ta đi.”
“Anh ta luôn nói bản thân có tài năng, chỉ là không phải ai cũng nhìn ra thôi, em sẽ tin tưởng anh ta một lần cuối cùng, nếu lần này vẫn thất bại, em sẽ chia tay anh ta và quay lại với anh, được chứ?”
Tôi không tin Thịnh Hoài Tri không nhìn ra Trần Duẫn Phi đang lợi dụng anh.
Nếu cô ấy thật sự có thể từ bỏ nam chính, thì sao lại dây dưa với anh ta nhiều năm như vậy chứ?
Nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Được.”
Thời gian trôi qua như nước chảy, nửa tháng vụt qua nhanh như chớp mắt.
Cuối năm, công ty bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp thường niên.
Tiết mục bốc thăm trúng thưởng vào những năm trước, tôi và Thịnh Hoài Tri luôn tham gia cùng nhau, lần này cũng không ngoại lệ.
Người phụ trách đã giúp chúng tôi chuẩn bị mọi thứ từ lâu.
Tuy nhiên, khi đến tiết mục chính thức, tiếng đàn vĩ cầm hơi khó nghe đột nhiên vang lên.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Thịnh Hoài Tri vội vàng lấy điện thoại ra.
Không biết đối phương nói gì, mà sắc mặt anh thay đổi.
“Em đừng khóc, đừng sợ, anh tới ngay đây!”
Người quản lý đã bật micro lên, giọng nói của Thịnh Hoài Tri vang vọng rõ ràng khắp hội trường.
Nhưng anh dường như không nghe thấy gì, trực tiếp ném mọi thứ vào tay tôi rồi bỏ chạy.
Tối hôm đó, tôi chỉ có thể bấm bụng bước lên sân khấu.
Tôi không biết mình đã tùy cơ ứng biến như thế nào.
Tôi chỉ biết đêm đó, tất cả mọi người đều chỉ vào tôi thì thầm to nhỏ.
12.
Đến khuya, hệ thống đang rất hào hứng làm thống kê.
[Ký chủ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi kể từ khi Trần Duẫn Phi về nước, số lần Thịnh Hoài Tri không về nhà mà qua đêm bên ngoài còn nhiều hơn ba năm cộng lại.]
“Cậu không đâm tôi một dao thì sẽ chết à?”
[Không phải chứ.]
“Vậy thì im đi.”…
Lần này Thịnh Hoài Tri còn về nhà muộn hơn.
Anh xoa xoa lông mày, mệt mỏi giải thích với tôi.
Thì ra Trần Duẫn Phi và nam chính đã tổ chức thành công buổi triển lãm nhiếp ảnh.
Thịnh Hoài Tri còn sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm một nhóm người tới ủng hộ.
Nhưng đám phú nhị đại kia không những kén chọn mà còn độc miệng, họ trực tiếp chê bai trước mặt nam chính: “Chụp chả ra gì, lại còn tổ chức long trọng như vậy.”
Nam chính tức giận nên đã ra tay đánh bọn họ.
Trần Duẫn Phi sợ nam chính chịu thiệt nên cũng tham gia vào.
Trò hề này chỉ kết thúc khi có người báo cảnh sát.
Trần Duẫn Phi và nam chính cũng vì thế mà được đi du lịch một ngày ở đồn cảnh sát.
Tối hôm qua Thịnh Hoài Tri đã đi cứu người.
Tôi nghe những lời giải thích luyên thuyên của anh mà đau đầu dữ dội.
“Thịnh Hoài Tri,” tôi nhẹ nhàng ngắt lời anh, “Đừng nói nữa, nếu anh đã quan tâm đến Trần Duẫn Phi như vậy, thì sao không ly hôn với em để theo đuổi cô ấy lần nữa?”
Thịnh Hoài Tri ngập ngừng.
Tôi nhìn yết hầu của anh lăn lên lăn xuống nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Là ngầm đồng ý sao?
Ngầm đồng ý với đề nghị của tôi?
Trong lúc cả hai đều im lặng, hệ thống lại đến góp vui: [Ký chủ, cô không cần điểm nhân thiết nữa à? Tại sao đột nhiên hỏi một câu hỏi sắc bén như vậy?]
“Bởi vì tôi cần một câu trả lời để xác minh xem sự hiện diện của tôi ở đây có ý nghĩa gì hay không.”
Nhưng bây giờ…
Một cảm giác chua chát chợt dâng lên trong mũi, tôi hít sâu một hơi, hỏi hệ thống có thể kết thúc nhiệm vụ sớm hơn không?
[Hả? Cô không muốn vì anh ta mà ở lại đây sao?]
Tôi lắc đầu: “Không, số mệnh của nam phụ là phải chịu đau khổ vì nữ chính, anh ta không xứng đáng được tôi cứu rỗi.”
Hệ thống hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần, sau khi xác nhận tôi đã hạ quyết tâm, giọng điệu dần dần trở nên nghiêm túc.
[Vậy được thôi, thực sự có thể rời đi sớm hơn, nhưng còn phải xem cô có chấp nhận trả giá hay không.]
13.
Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hệ thống nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, tim tôi gần như nhảy lên cổ họng.
“Cái gì, trả giá cái gì?”
[Cô sẽ bị ném vào phó bản vô hạn và phải làm 99 lần nhiệm vụ. ]
Tôi sửng sốt: “Chỉ có vậy?”
Hệ thống kinh ngạc: [Đúng vậy, chỉ có vậy, không phải, cô có ý gì à? Phó bản vô hạn, cô có nghe rõ không?]
Khi tôi còn sống, chính là nhà thiết kế trò chơi phó bản vô hạn, cho nên tôi không sợ mấy thứ này chút nào.
Hơn nữa tôi sẽ không chết trong phó bản, cũng sẽ không bị thứ tình cảm kỳ quái này vướng mắc, rốt cuộc có cái gì không tốt chứ?
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy hình dáng thực của hệ thống, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nó.
[Người khác vừa nghe đã hét lên kinh hãi, nhưng cô lại xem như phần thưởng? Cô bị dính bug ở đây à?]
Tôi phớt lờ nó, tiếp tục thúc giục: “Vậy bây giờ cho tôi thoát khỏi thế giới này đi.”
[Không đơn giản như vậy.]
Không biết có phải vì bị kích thích hay không, nhưng giọng nói của hệ thống đã không còn hoạt bát như trước nữa.
[Thời gian thiết lập cho cô trước đây là ba năm rưỡi, cô muốn rời đi sớm, chỉ có thể rời đi về mặt tinh thần, còn thể xác vẫn tiếp tục tồn tại.]
Tôi nghe vậy có chút mơ hồ, nhưng hệ thống cũng không muốn giải thích thêm nữa, hệt như đang tức giận với tôi.
Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó.
14
Lúc đó, ý thức của tôi đã tồn tại cùng với hệ thống ở trong hư không, nhưng cơ thể tôi vẫn luôn nằm trên giường.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, ngạc nhiên một lúc lâu, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh.
“Tôi cứ bất động thế này, họ sẽ không nghĩ tôi đã chết rồi chứ?”
[Không, nếu sử dụng các phương pháp y tế để kiểm tra, cùng lắm cô chỉ được coi là hôn mê thôi.]
“Vậy thì tốt.”
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Trong lòng tò mò không biết Thịnh Hoài Tri sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
…
Ngồi đợi cả đêm, cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc Thịnh Hoài Tri thức dậy.
Sau khi sửa soạn xong, anh lại không tìm được một chiếc cà vạt phù hợp.
Thịnh Hoài Tri cau mày, đẩy cửa ra gọi tôi.
“Lâm Lang.”
Tôi nằm đó, im hơi lặng tiếng.
Thịnh Hoài Tri lại hét lên: “Lâm Lang, em cất chiếc cà vạt kẻ sọc xanh của anh ở đâu rồi?”
Tôi vẫn không trả lời.
Thịnh Hoài Tri đành đi tới bên giường.
Khoảnh khắc đó, cả hệ thống và tôi đều bắt đầu mong chờ.
Mong chờ biểu cảm của anh ta khi phát hiện ra tôi đã hôn mê.
Nhưng ánh mắt Thịnh Hoài Tri chỉ dừng lại trên mặt tôi một lúc, rồi lạnh lùng nói: “Đừng giả vờ nữa, em có bao giờ ngủ say như chết thế này đâu?”
“Hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng, em tìm cà vạt cho anh nhanh lên.”
Một lúc sau vẫn không có bất cứ phản hồi nào.
Thịnh Hoài Tri dường như đã nhận định tôi đang giả vờ ngủ.
Anh đẩy tôi một cái thật mạnh.
Vốn dĩ tôi đang nằm trên giường, lại bị đẩy lăn xuống dưới sàn.
Hệ thống ngồi xem náo nhiệt: [Này, lực khá mạnh đấy. ]
Tôi: “…”
Tôi nằm trên sàn nửa phút, vẫn không cử động.
Cuối cùng Thịnh Hoài Tri cũng có chút khó chịu, tức giận đóng chặt cửa lại, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lại nổi điên cái gì nữa vậy? Không biết phân biệt nặng nhẹ gì cả…”
15
Tôi nằm trên sàn đất lạnh lẽo suốt cả ngày.
Hình như Thịnh Hoài Tri thực sự có cuộc họp quan trọng nào đó, lúc quay về người toàn mùi rượu.
Anh cởi cà vạt trên cổ rồi thuận tay ném sang một bên, vừa hay rơi vào kẽ hở trên ghế sofa.
Tôi bỗng có chút bùi ngùi.
Trước kia đều là tôi giúp anh thu dọn, giặt giũ sạch sẽ, rồi treo vào tủ theo màu sắc và kiểu dáng.
Bây giờ, e rằng chiếc cà vạt này sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Theo quan sát của tôi và hệ thống, Thịnh Hoài Tri ngồi trên sofa một lúc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Nhưng anh vẫn ngồi ở đó chờ đợi…
Tôi biết anh đang chờ đợi điều gì.
Nếu là trước kia, thì tôi đã sớm đưa nước uống và thuốc vào tay anh rồi.
Quả nhiên, Thịnh Hoài Tri ôm bụng chờ một lúc lâu, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không đợi được tôi xuất hiện.
Anh ta không nhịn được nữa, hướng về phía phòng ngủ hét lớn: “Lâm Lang!”
[Lâm Lang của anh đang nằm dưới gầm giường.] Hệ thống cười khúc khích.
Tôi: “…”
Khoảng vài phút trôi qua, Thịnh Hoài Tri không chịu nổi nữa, loạng choạng đi về phía phòng ngủ, dùng hết sức lực đẩy cửa ra.
“Lâm Lang?”
Thịnh Hoài Tri không phát hiện ra tôi.
Từ góc nhìn của anh, chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng trống không.
Tôi nhìn Thịnh Hoài Tri đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, cuối cùng đau đớn nằm trên mặt đất.
Anh không biết thuốc dạ dày để ở đâu, nên đành lục lọi trong tủ theo cảm tính.
Cuối cùng cũng không tìm thấy gì, anh nôn ra nước chua, ngã gục trong đống bừa bộn, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi điện cho tôi.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, chuông điện thoại của tôi reo lên từ khe hở trên giường.
Tôi và Thịnh Hoài Tri cùng nhìn sang.
Có lẽ khi cơ thể tôi ngã xuống đất đã kéo theo cả điện thoại.
Tiếng chuông bị màn đêm tĩnh lặng khuếch đại lên rất nhiều, đập vào màng nhĩ một cách chói tai.
Thịnh Hoài Tri do dự một lát, gắng gượng bò tới đó.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cơ thể cứng đờ của tôi.
Giờ phút này, tầm nhìn bị mờ đi vì đau đớn của Thịnh Hoài Tri bỗng trở nên rõ ràng hơn.
“Lâm Lang?”
Anh chạm nhẹ vào người tôi, muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.
“Lâm Lang!”
16.
Xe cứu thương kêu lên, cùng lúc đưa tôi và Thịnh Hoài Tri vào bệnh viện. Sau một năm làm vợ chồng, cuối cùng Thịnh Hoài Tri cũng nâng bình truyền nước biển đến gặp tôi sau khi cảm thấy đỡ đau.
Chỉ có điều, anh hỏi thăm một vòng, nhưng không ai biết tôi bị làm sao cả.
Các bác sĩ đã sử dụng gần như tất cả các thiết bị dụng cụ, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
“Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?” Thịnh Hoài Tri hỏi.
“Chuyện này chúng tôi cũng không dám chắc, bởi vì hiện tại chúng tôi còn chưa tra ra được bệnh trạng của cô ấy, không biết phải kê thuốc thế nào?”
Thịnh Hoài Tri cau mày, sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Đúng lúc này, tiếng đàn vĩ cầm mà tôi không bao giờ quên lại vang lên.
Thịnh Hoài Tri nhấc máy nói vài câu, không lâu sau, Trần Duẫn Phi xuất hiện ở bệnh viện.
Cô ấy nắm tay Thịnh Hoài Tri, nhìn trái nhìn phải, thấy anh không sao mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy anh ra trách mắng.
“Em nghe nói anh ngồi xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu, làm em sợ chết khiếp!”
“Không sao đâu, chỉ là Lâm Lang…”
Thịnh Hoài Tri nhìn tôi nằm ở trên giường bệnh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự.
Trần Duẫn Phi cũng nhìn theo.
Tôi đang lơ lửng đối diện với cô ta, vào lúc đó, tôi chắc chắn rằng, mình đã nhìn thấy vẻ hả hê ở sâu trong mắt cô ta.
Trần Duẫn Phi hỏi bác sĩ: “Bệnh nhân này có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Trước mắt thì không có.” Bác sĩ nghiêm túc trả lời.
“Vậy thì không sao.” Cô ta nắm lấy cánh tay Thịnh Hoài Tri, “Em đưa anh đi nghỉ ngơi trước.”
Nói xong, Trần Duẫn Phi dẫn Thịnh Hoài Tri đến khu truyền dịch bên cạnh.
Mà Thịnh Hoài Tri, vậy mà lại không từ chối.
17.
Thịnh Hoài Tri truyền nước suốt đêm, Trần Duẫn Phi ở lại với anh ta cả đêm.
Chỉ là đến khuya, không biết cô ta buồn ngủ thật hay giả vờ, lại dựa vào cánh tay Thịnh Hoài Tri ngủ thiếp đi.
Tôi lơ lửng trước mặt họ, nghe hệ thống hỏi: [Người phụ nữ này rõ ràng không thích anh ta, nhưng vẫn bày mưu tính kế dây dưa với anh ta, rốt cuộc cô ta muốn cái gì?”]
“Muốn cái gì? Không phải rất đơn giản sao?”
Muốn một chiếc lốp dự phòng ưu tú mãi mãi đứng ở phía sau.
Muốn một con cá lớn lặng lẽ cho đi mà không đòi hỏi nhận lại.
…
Thịnh Hoài Tri tỉnh lại, đi đến bên giường của tôi quan sát.
Tôi vẫn nằm im đó, xung quanh là một nhóm bác sĩ đang cố gắng tìm ra nguyên nhân.
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Y tá nhận thấy động tác của Thịnh Hoài Tri, hỏi anh có phải vội đi làm không?
Thịnh Hoài Tri gật đầu.
Y tá lại nói: “Vậy anh phải tìm người nhà túc trực ở đây.”
“Bệnh viện các cô không có hộ lý sao?”
“Có thì có, nhưng anh phải tự đến tầng một làm thủ tục.”
Y tá giải thích chi tiết quy trình cho anh, Thịnh Hoài Tri lại giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Mắt Trần Duẫn Phi đảo một vòng, vội vàng đứng dậy: “Có phải anh đang vội không, anh cứ đi làm việc công ty trước đi, em giúp anh tìm người chăm sóc cô ấy.”
Thịnh Hoài Tri do dự một lát, cuối cùng rút ra một tấm thẻ đưa cho Trần Duẫn Phi.
“Vậy vất vả cho em rồi, có chỗ nào cần trả tiền, em cứ dùng tấm thẻ này là được.”
Trần Duẫn Phi liên tục gật đầu.
18.
Tôi nằm cô đơn trong bệnh viện suốt hai ngày.
Chỉ có bác sĩ và y tá đến rồi đi.
Đêm thứ ba, tôi và hệ thống buồn chán đến mức sắp mọc râu luôn rồi, thì Thịnh Hoài Tri xuất hiện.
Y tá vừa nhìn thấy anh đã mắng một trận lên bờ xuống ruộng.
“Mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Còn không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào, lỡ như bệnh nhân có chuyện gì thì sao?”
Dường như tâm trạng Thịnh Hoài Tri rất sa sút, bị mắng cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Sau khi y tá đi rồi, anh ngồi sụp xuống mép giường.
Một lúc lâu sau, mới chậm rãi đưa đầu ghé sát vào tim tôi…
Tôi đứng gần đó, bị sự thân mật bất ngờ này làm cho giật mình.
Từ khi Trần Duẫn Phi về nước, đã lâu rồi tôi và Thịnh Hoài Tri không có tiếp xúc thân mật như vậy.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi mới yêu nhau, trước mặt mọi người, anh là một tổng tài lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng lại rất thích làm nũng trước mặt tôi.
Lúc đó, anh thường ngồi trên sofa, kéo tôi đến trước mặt, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực tôi.
Khoảng thời gian đó, xa xôi như cả một kiếp người.
Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên.
Bầu không khí lãng mạn đã bị cuốn sạch.
Thịnh Hoài Tri từ từ đứng dậy, nhìn tên Trần Duẫn Phi trên màn hình.
[Tới rồi tới rồi! ] Hệ thống la ó, [ Lần này không vội vàng nhấc máy à.]
“Yên tâm đi, anh ta sẽ nhấc máy thôi.”
Giọng điệu của tôi quá bình tĩnh, hệ thống lại không vui rồi.
Nó cố tình gây sự, hỏi tôi: [Có phải tôi chưa từng nói cho cô biết, nhạc chuông Thịnh Hoài Tri đặt cho nữ chính là từ đâu không? Là bản nhạc do chính nữ chính đàn trong lễ trưởng thành năm 18 tuổi, anh ta đã ghi âm lại, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu đêm.]
Tôi nhẹ nhàng đáp “ồ” một tiếng: “Đã đoán ra từ lâu rồi.”
Hệ thống đột nhiên cảm thấy nhàm chán.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Thịnh Hoài Tri ngập ngừng nhấn nút kết nối.
Lần này tôi đứng rất gần, phòng bệnh ban đêm vô cùng yên tĩnh, tôi cứ như vậy mà nghe rõ từng lời trò chuyện của họ.
Sau nửa ngày, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Bảo sao Thịnh Hoài Tri hôm nay đột nhiên nhớ đến tôi.
Thì ra là bị Trần Duẫn Phi làm tổn thương.
Trần Duẫn Phi cũng khá lớn gan đấy, không nói một lời, chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ ngân hàng của Thịnh Hoài Tri đi, chỉ để mở phòng làm việc cho nam chính.
Thịnh Hoài Tri sau khi biết chuyện, tức giận đến mức nói mấy lời gay gắt.
Trần Duẫn Phi nóng lòng bảo vệ nam chính, nhất thời không kiềm chế được cũng mắng chửi lại anh ta.
Nhưng bây giờ, có lẽ Trần Duẫn Phi đã bình tĩnh lại, nên mới nũng nịu gọi điện thoại nhận sai.
Nhưng lần này, một kẻ si tình như Thịnh Hoài Tri cũng không còn nói “không sao” một cách không suy nghĩ nữa.
19.
Thịnh Hoài Tri nằm cạnh giường tôi suốt đêm.
Ngày hôm sau, lúc chuẩn bị rời đi, anh đã bị y tá tóm lại.
“Này này này, anh làm cái gì vậy? Lại muốn trốn à? Đàn ông như anh sao lại không có chút trách nhiệm nào vậy!”
Mọi người xung quanh nghe vậy đều chạy tới hóng chuyện.
Thịnh Hoài Tri xấu hổ: “Không phải, tôi phải đi làm, tôi đã thuê người chăm sóc rồi.”
“Người chăm sóc? Người chăm sóc nào? Mấy ngày nay đều là chúng tôi chăm sóc cô ấy!”
Giọng điệu của y tá có chút gay gắt, Thịnh Hoài Tri sững sờ.
“Không có người chăm sóc?”
“Đúng.”
Giọng điệu của y tá còn tệ hơn, thậm chí còn trợn mắt nhìn anh.
Mắt Thịnh Hoài Tri tối sầm, cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề.
Anh nghiêm mặt gọi cho Trần Duẫn Phi.
Người bên kia chắc tưởng anh muốn làm hòa nên gần như bắt máy ngay lập tức.
Giọng nói của Thịnh Hoài Tri lạnh như băng: “Trần Duẫn Phi, em đừng nói với anh là em đã chuyển hết số tiền anh nhờ em thuê người chăm sóc Lâm Lang cho tên vô lại đó?”
Phía bên kia im lặng, có chút áy náy: “Hôm đó em bận quá, nên quên mất…”
“Quên? Cái gì cũng có thể quên, chỉ có đưa tiền cho tên vô lại đó là không quên được phải không? Trần Duẫn Phi, lúc em cầu xin anh tổ chức triển lãm cho anh ta, em đã nói thế nào?”
Không biết phía bên kia đã nói gì, làm anh ta tức giận đến mức cúp máy ngay lập tức.
Hệ thống nói nhỏ vào tai tôi: [Này, cô nói xem, anh ta tức giận vì không có ai chăm sóc cho cô, hay là vì nữ chính trộm tiền của anh ta để nuôi nam chính?]
Tôi lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nếu tôi có thể đoán được tâm tư của Thịnh Hoài Tri, thì ngay từ ban đầu tôi đã không trầm luân như vậy.
20.
Tôi cứ nghĩ, lần này Thịnh Hoài Tri đi lại phải mất vài ngày mới về.
Nhưng không ngờ, dù có người chăm sóc, nhưng chiều hôm đó anh lại đến thăm tôi.
Mấy vị bác sĩ đang thảo luận, nhìn thấy Thịnh Hoài Tri đi vào đã lập tức lôi anh ra ngoài.
“Anh là người nhà của bệnh nhân à?”
Thịnh Hoài Tri gật đầu: “Đúng, tôi là…chồng của cô ấy.”
“Vậy thì tốt, tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã thu hút sự chú ý rất lớn của giới y học chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”
Thịnh Hoài Tri cau mày: “Chuyện gì?”
“Là thế này, tình trạng của cô ấy quá hiếm gặp, không ai trong chúng tôi biết được tại sao cô ấy hôn mê, cũng không thể dự liệu được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại, vậy nên, chúng tôi muốn thực hiện thử nghiệm lâm sàng với cô ấy, thử các loại thuốc và phương pháp mới…”
“Không được!” Thịnh Hoài Tri chưa đợi bác sĩ nói xong đã lớn tiếng ngắt lời, “Quá hoang đường rồi, cô ấy chưa tỉnh lại thì tôi cứ tìm người chăm sóc, tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho mấy người làm thí nghiệm đâu!”
“Cũng không phải như vậy…” Vị bác sĩ trẻ nói chuyện có chút lúng túng, “Thí nghiệm cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, hơn nữa còn có trợ cấp, anh có thể cân nhắc.”
“Anh không cần phải nói thêm gì nữa, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.”
Thịnh Hoài Tri lạnh lùng đuổi các bác sĩ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh ta đến thăm tôi vào ban ngày.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người Thịnh Hoài Tri, lúc này tôi mới thấy rõ vẻ hốc hác tiều tụy của anh.
Bộ đồ tây anh mặc không phải là một bộ hoàn chỉnh, màu cà vạt cũng không phù hợp với trang phục hôm nay.
Chiếc áo sơ mi bên trong còn nhăn nhúm hơn, vừa nhìn là biết chưa được ủi cẩn thận.
“Nhìn xem…” Tôi nói với hệ thống, “Không có tôi, hình tượng bá đạo tổng tài của anh ta không còn sót lại chút nào.”
Như để chứng minh lời nói của tôi, Thịnh Hoài Tri vốn luôn im lặng đứng cạnh giường đột nhiên cúi người kéo tay tôi.
Đôi mắt anh dần dần đỏ lên, giọng nói cực kỳ suy sụp:
“Lâm Lang, xin lỗi.”
“Mấy ngày nay anh mới nhận ra, trước đây em đã chăm sóc cho anh tốt như thế nào…”
“Nhiều chuyện phiền phức như vậy, sao em có thể sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp như thế chứ?”
…
Thịnh Hoài Tri nằm bên cạnh tôi cả đêm.
Mới sáng sớm anh đã gọi điện cho thư ký, rồi lại nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi đứng đó, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, trong lòng cảm thấy rất khó tả.
Trước khi tôi quyết định kết thúc nhiệm vụ, đã bao lâu rồi chúng tôi không nằm gần nhau như vậy?
Có phải chỉ khi mất đi, con người mới có thể học được cách trân trọng không?
21.
Sáng nay, không biết Trần Duẫn Phi nghe ngóng được ở đâu, biết được Thịnh Hoài Tri vẫn chưa đến công ty.
Cô ta lau nước mắt đến bệnh viện xin lỗi Thịnh Hoài Tri chuyện thẻ ngân hàng.
Có lẽ thấy Thịnh Hoài Tri đã không còn hồ đồ như trước nữa, cô ta còn đưa tay thề: “Anh tin em đi, đây là cơ hội cuối cùng em cho anh ta.”
Lúc đầu Thịnh Hoài Tri không nói gì, thậm chí còn không muốn nhìn cô ta.
Nhưng Trần Duẫn Phi trực tiếp thề độc: “Nếu em còn nói dối nữa, thì em sẽ không được…”
“Được rồi.” Thịnh Hoài Tri ngắt lời Trần Duẫn Phi.
Anh ta luôn dễ mềm lòng trước mặt nữ chính.
Tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn không ít.
“Hy vọng em nhớ rõ những gì mình nói.”
Trần Duẫn Phi gật đầu như mổ thóc.
Để tỏ ra mình đã thành tâm sám hối, cô ta tranh phần chăm sóc tôi, đẩy Thịnh Hoài Tri ra khỏi cửa, bảo anh tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thịnh Hoài Tri nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta một lúc.
Cuối cùng, anh đã bị vẻ nũng nịu của cô ta đánh bại.