22
Tuy nhiên, anh vừa rời đi, Trần Duẫn Phi đã thân mật nấu cháo điện thoại với nam chính.
Có những lúc tôi thực sự nghi ngờ hệ thống não bộ của cô ta.
Tôi không hiểu nam chính đối với cô ta rốt cuộc có sức hấp dẫn chết người đến mức nào?
Cô ta hoàn toàn không để ý đến lời thề độc vừa nãy, đắc ý nói: “Yên tâm đi, con người anh ta, cứ dỗ chút là được.”
“Không quan tâm đến em? Không thể nào, chiêu này vẫn có thể dùng thêm vài lần…”
“Mềm lòng? Sao có thể chứ? Chỉ cần một câu của chồng yêu, chúng ta có thể kiếm bộn tiền chạy trốn còn được…”
Hệ thống nghe được thì kinh ngạc tặc lưỡi: [Loại người này sao lại là nữ chính được chứ?]
Tôi ngồi xổm bên cạnh, không quan tâm lắm.
“Cậu nghĩ tại sao nhiều cuốn tiểu thuyết chỉ viết đến đoạn nhân vật chính sống hạnh phúc bên nhau rồi kết thúc? Lẽ nào thực sự không muốn cho độc giả thấy mớ hỗn độn lông gà vỏ tỏi kia ư?”
[Cô nói cũng có lý.]…
Trần Duẫn Phi nấu cháo điện thoại xong, cô ta lại khoanh tay, nhìn trái nhìn phải xung quanh tôi, cuối cùng đưa tay ra nhéo mặt tôi và tát tôi hai cái.
“Trông cũng quá bình thường, còn không bằng tôi, tôi mà không đi thì làm gì đến lượt cô chứ?”
Tôi tức giận, hận không thể quay trở lại cơ thể của mình để trả lại cô ta hai cái tát.
Còn hệ thống lại rất hứng thú: [Ký chủ, cô ta mắng cô, thậm chí còn đánh cô.]
“…”
Hệ thống thích thêm dầu vào lửa, tôi không nói nên lời, đột nhiên bên ngoài phòng bệnh lại truyền đến tiếng bước chân.
Trần Duẫn Phi, giống như một bậc thầy xuyên vào vở kịch Tứ Xuyên, lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, ngoan ngoãn đứng ở cuối giường của tôi.
Có vài bác sĩ đẩy cửa bước vào, thấy Trần Duẫn Phi nên lên tiếng chào hỏi.
“Cô cũng là người nhà của bệnh nhân à? Tôi chưa gặp cô bao giờ.”
Trần Duẫn Phi không nói gì.
Vị bác sĩ trẻ lần trước vẫn không bỏ cuộc, thấy đã đổi sang một cô gái nhìn có vẻ dễ nói chuyện, anh ta lại hỏi vấn đề tương tự.
Trần Duẫn Phi nghe xong, xoa xoa bàn tay, mắt đảo đảo: ‘Cái đó… khoản trợ cấp mà anh đề cập, cụ thể là bao nhiêu?”
Các bác sĩ đang kiểm tra lập tức dừng tay lại.
Trần Duẫn Phi vội xua tay giải thích: “Ý tôi không phải thế, tôi chỉ nghĩ cô ấy cứ mãi nằm như vậy cũng không phải cách hay, chỉ cần có cơ hội tỉnh lại, nhất định phải thử cho cô ấy, đúng không?”
“Quá đúng rồi, vẫn là cô suy nghĩ sáng suốt!”
Vị bác sĩ trẻ lập tức mời Trần Duẫn Phi đến phòng làm việc bên cạnh.
[Có phải cô có một dự cảm không lành không?] Hệ thống hỏi tôi.
“Đừng nói nữa, tôi đã đoán được cô ta muốn làm gì rồi.”
23.
Hôm nay Thịnh Hoài Tri đến rất sớm như thường lệ.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Trần Duẫn Phi đang cẩn thận lau mặt giúp tôi.
Anh đứng ở cửa nhìn một lúc rồi ho nhẹ một tiếng mới bước tới.
“Vất vả cho em rồi.”
“Anh khách sáo với em làm gì?” Trần Duẫn Phi nhảy dựng khỏi ghế, “Anh vừa từ công ty về à? Anh đã ăn gì chưa?”
Thịnh Hoài Tri nhẹ nhàng đáp “Ừ” một tiếng: “Vừa từ công ty chạy đến đây, vẫn chưa ăn gì.”
“Vậy để em đi mua cho anh, anh đợi em một lát!”
Trần Duẫn Phi nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thịnh Hoài Tri nhìn chằm chằm nơi cô ấy vừa rời đi, thần sắc cũng đã dịu đi rất nhiều.
Anh đặt đồ đạc xuống, ngồi cạnh tôi rồi tự nói chuyện với chính mình.
Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu.
Một lát sau, động tác của anh đột nhiên dừng lại.
Tôi và hệ thống cũng nín thở.
[Cuối cùng anh ta đã phát hiện ra à?] Hệ thống hỏi tôi.
Tôi không trả lời, chỉ vô thức nuốt khan.
Dưới cái nhìn không chớp mắt của chúng tôi, Thịnh Hoài Tri dừng lại vài giây, sau cùng cũng không phụ sự mong đợi, anh ta cúi người xuống gần hơn cho đến khi chỉ cách tôi trong gang tấc.
Anh đưa tay vuốt tóc mái của tôi…
Chiếc chuông cạnh giường bệnh rung lên điên cuồng.
Y tá nghe thấy tiếng chuông vội chạy tới, thấy Thịnh Hoài Tri lo lắng chỉ vào trán tôi.
“Sao lại có vết bầm tím ở đây? Có vấn đề gì ư?”
“Chiều nay vừa lấy mẫu, đây là hiện tượng bình thường.”
“Lấy mẫu gì?”
“Không phải người nhà của anh đã đồng ý thử nghiệm lâm sàng rồi sao? Trợ cấp đã được trả cho cô ta rồi.”
“Cái gì?” Thịnh Hoài Tri loạng choạng, phải bám vào tường mới có thể đứng vững.
Y tá ý thức được có điều gì đó không ổn, giọng điệu trở nên do dự: “Cái người chiều nay không phải là em gái của bệnh nhân sao?”
Tôi nhìn vẻ mặt cô ấy càng lúc càng căng thẳng.
Ánh mắt Thịnh Hoài Tri dần dần trở nên lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao, răng nghiến lại phát ra tiếng “ken két”.
Đúng lúc này, Trần Duẫn Phi đi mua đồ đã quay trở lại.
Cô ta vừa mở cửa, y tá đã kéo cô ta vào như trút được gánh nặng.
“Đây, là cô ta, chính là cô ta!” Trần Duẫn Phi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Cô đưa đồ ăn nhanh trong tay cho Thịnh Hoài Tri: “Đều là món anh thích ăn.”
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Thịnh Hoài Tri đưa tay ra, bóp chặt lấy cổ Trần Duẫn Phi.
Thức ăn rơi xuống đất.
Anh khàn giọng gầm lên: “Là cô cho phép họ lấy Lâm Lang ra làm thí nghiệm phải không?”
Trần Duẫn Phi sửng sốt, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng miệng vẫn cứng.
“Anh, em không biết anh đang nói cái gì.”
“Không biết?”
Thịnh Hoài Tri kéo cô ta đến trước mặt tôi: “Mẹ nó, cô nghĩ tôi mù à? Trần Duẫn Phi, cô làm tôi quá thất vọng rồi!”
24.
Trần Duẫn Phi lần đầu tiên nghe thấy Thịnh Hoài Tri chửi thề nên đã bị dọa sợ.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta lại tiếp tục giở chiêu cũ kéo tay áo Thịnh Hoài Tri, nhưng bị anh hất ra không thương tiếc.
“Lại là vì số tiền đó, phải không?”
Thịnh Hoài Tri nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Lang nói đúng, là ký ức của tôi đã mỹ hóa cô, cô vốn đã thay đổi từ lâu rồi, bây giờ cô đúng là mất trí rồi!”
Trần Duẫn Phi bị Thịnh Hoài Tri mắng đến choáng váng.
Cô ta chưa bao giờ bị một chiếc lốp dự phòng sỉ nhục như thế này, nhất thời nét mặt sa sầm lại.
“Muốn tiền thì sao? Thịnh Hoài Tri, không phải anh thích em à? Anh không muốn thấy em sống tốt hơn sao? Chỉ khi A Nặc có tiền, xuất sắc hơn người thì em mới có thể sống tốt hơn.”
“Tên khốn đó là cái gì chứ? Cả đời này anh ta đã định sẽ chẳng làm nên trò trống gì!”
“Mẹ nhà anh!” Trần Duẫn Phi không nhịn được mà chửi thề, “Tôi đã nhịn anh rất lâu rồi, anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục anh ấy như vậy? Nhất định có ngày anh ấy sẽ thành công!”
Thịnh Hoài Tri cười lớn, giọng điệu đầy mỉa mai: “Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi? Hóa ra cô luôn diễn kịch trước mặt tôi, haha! Cô nghĩ xem tên vô lại đó có gì tốt không? Nếu anh ta trân trọng cô, thì sẽ không để cô đi lừa tiền của tôi để nuôi anh ta.”
Trần Duẫn Phi “hừ” một tiếng, giọng điệu còn mỉa mai hơn cả Thịnh Hoài Tri: “Anh thì có gì tốt chứ! Tôi cố ý cho anh xem nhật ký, là anh lập tức lao vào làm chó liếm cho tôi.”
Cô ta chỉ vào tôi đang nằm trên giường: “ Bây giờ anh lại ở đây giả vờ làm người tốt, cứ làm như người bỏ cô ta ở lại bệnh viện không phải là anh vậy!”
Tôi đứng bên cạnh nghe họ tranh cãi, nhưng họ lại dùng tôi làm vũ khí để tấn công nhau, tôi nhất thời có chút bất lực.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, sau khi nghe những lời này, Thịnh Hoài Tri bỗng im lặng.
Anh cúi đầu xuống, tất cả sự phẫn nộ, cay đắng, thắc mắc đều rơi xuống như lớp vỏ của bức tranh cổ trên tường.
Cuối cùng chỉ còn lại sự chán nản vô tận.
“Đúng vậy,” anh gật đầu, lẩm bẩm một mình, “Tôi cũng không phải thứ tốt đẹp gì.”
25.
Ngày hôm đó, Thịnh Hoài Tri đưa tôi về nhà bất chấp sự phản đối của mọi người.
Y tá muốn ngăn cản, nhưng anh như phát điên bước lên phía trước, miệng lặp đi lặp lại: “Các người không chữa được cho cô ấy, thì tôi đi tìm bác sĩ khác…”
“Đừng làm loạn nữa được không? Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện hàng đầu trong nước, nếu ngay cả các chuyên gia của chúng tôi cũng không làm được gì thì anh có tìm ai cũng vô ích.”
“Vậy tôi sẽ tự mình chăm sóc cô ấy.” Thịnh Hoài Tri vô cùng cố chấp, “Tóm lại, tôi sẽ không giao cô ấy cho các người nữa.”
Y tá vẫn muốn ngăn cản anh, nhưng Trần Duẫn Phi đã kéo cô ta lại, rồi bắt đầu vỗ tay.
“Các người cứ để anh ta đi đi, diễn thật như vậy để lừa ai chứ?”
“Theo những gì tôi biết về anh ta, thì khoảng hai ngày nữa anh ta sẽ ngoan ngoãn đưa người quay trở lại đây thôi.”
Y tá dừng một chút, cuối cùng cũng rút tay lại.
Không có ai ngăn cản, Thịnh Hoài Tri bước đi nhanh hơn.
Tôi thấy môi anh mấp máy: “Không, tôi sẽ không giao cô ấy các người làm thí nghiệm nữa, cô ấy là con người, là vợ của tôi, không phải là chuột bạch cho các người thí nghiệm.”
[Thật cảm động, ký chủ.] Hệ thống đang ở bên cạnh tôi nói.
Tôi không trả lời, chỉ thầm nghĩ trong lòng, bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì?
Tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác.
26.
Tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày, Thịnh Hoài Tri sẽ từ bỏ công việc để chăm sóc tôi từng li từng tí.
Nói đúng hơn là, chăm sóc cơ thể không còn tri giác của tôi.
Tôi ngồi ở bên cạnh nhìn anh râu ria xồm xoàm, càng ngày càng luộm thuộm.
Mỗi ngày, hệ thống đều than thở, thời gian thật sự là con dao mổ heo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể giết chết Thịnh Hoài Tri đến mức không thể nhận ra được.
Tôi cũng tự nhủ, nếu đây là khuôn mặt lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thì tôi có rung động chút nào không? Đáng tiếc, Thịnh Hoài Tri hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi.
Anh cứ như bị ma nhập, giúp tôi lau chùi cơ thể mỗi ngày.
Thậm chí còn mua các loại sữa dưỡng thể và kem dưỡng da mặt đắt tiền, vừa lẩm bẩm một mình vừa kiên nhẫn giúp tôi thoa kem.
Một ngày nọ, anh mở cửa sổ muốn cho tôi phơi nắng, đột nhiên mùi hương hoa bay vào trong mũi.
“Mùa xuân đến rồi…”
Dường như nhớ ra gì đó, còn chưa kịp mang dép vào, Thịnh Hoài Tri đã lục tung các ngăn tủ trong nhà.
[Anh ta đang tìm gì vậy?] Hệ thống hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
Thịnh Hoài Tri lục lọi suốt một buổi trưa, cuối cùng lấy ra một tấm thẻ kẹp sách hình hoa đào từ trong chồng giấy trên bàn sách của tôi.
Đây là thứ tôi đã tặng anh vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Lúc đó cũng là mùa xuân, Thịnh Hoài Tri đang uống trà cùng với đối tác.
Họ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, quyết định chơi một trò chơi xem ai có thể nghĩ ra một câu thơ phù hợp nhất với khung cảnh trước mặt.
Những người khác đều đã nói xong, nhưng Thịnh Hoài Tri vẫn im lặng.
“Thịnh tổng rốt cuộc có làm được không đấy?” Bọn họ lên tiếng trêu chọc anh.
“Những câu các anh vừa nói đều thiếu một chút ý nghĩa, tôi đang nghĩ xem có gì phù hợp hơn không.”
Anh còn chưa kịp nói xong, thì tôi đã cười tủm tỉm đi ngang qua.
“Xuân chợt đến trên cành đào nhỏ, câu này thế nào?”
Mắt anh lập tức sáng lên.
Thì ra anh vẫn còn nhớ.
Chỉ là tấm thẻ kẹp sách này đã bị tôi vò đến nhàu nát vì quá thất vọng về anh rồi.
Giống như tình cảm của chúng tôi, từ lâu đã gương vỡ khó lành.
27.
Còn lại một tuần trước khi tôi biến mất khỏi thế giới này, Trần Duẫn Phi lại xuất hiện.
Tôi cứ tưởng sau chuyện xảy ra lần trước, cô ta sẽ không còn mặt mũi gặp lại Thịnh Hoài Tri nữa.
Không ngờ người ta không chỉ có gan đến tận nhà gặp Thịnh Hoài Tri mà còn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xem ra hệ thống nói đúng, chỉ cần là nữ chính thì sẽ luôn là người giỏi nhất ở một khía cạnh nào đó.
Sắc mặt Thịnh Hoài Tri không được tốt lắm.
“Cô tìm tôi làm gì?”
“Anh, sau khi trở về em đã suy nghĩ rất lâu, em cảm thấy chuyện lần trước là do em quá đáng, cho nên lần này em tới đây để xin lỗi anh.”
Cô ta đang nói thì Thịnh Hoài Tri định đóng cửa lại.
Trần Duẫn Phi vội vàng đưa tay ngăn cản.
“Anh cho em một cơ hội nữa đi.”
“Chuyện dối trá nói quá nhiều rồi, ai còn tin cô được nữa?”
“Em biết, em biết, nhưng có lẽ, em có cách giúp Lâm Lang tỉnh lại?”
Thịnh Hoài Tri nghe vậy liền sửng sốt.
Tận dụng giờ phút này, Trần Duẫn Phi lách qua khe cửa và lao vào như một con cá.
Cô ta xông vào phòng ngủ một cách tự nhiên, đứng cạnh tôi, thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu sắp tỉnh lại, liền lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Vừa nãy có phải cô ta thở phào nhẹ nhõm không?” Tôi hỏi hệ thống.
Hệ thống cười điên cuồng, có vẻ hài lòng sau khi xem náo nhiệt.
Thịnh Hoài Tri đã bị Trần Duẫn Phi lừa dối nhiều lần như thế, cũng không còn tin tưởng cô ta nữa.
Anh thấy cô ta lấy điện thoại ra, lập tức đứng chắn trước mặt: “Cô muốn làm gì?”
“Em có cách này, anh xem xem có được không, em sẽ chụp ảnh diện mạo hiện tại của cô ấy đăng lên mạng để cả nước biết, thậm chí mọi người trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, kiểu gì cũng có người có cách giải quyết, đúng không?”
Thịnh Hoài Tri không nói gì, dường như đang suy nghĩ.
Mà trong vài giây này, Trần Duẫn Phi đã cầm điện thoại lên chụp được vài bức ảnh.
“Anh cứ đợi tin tốt của em đi!”
26
Thịnh Hoài Tri ban đầu còn ôm hy vọng, nhưng chẳng bao lâu sau anh phát hiện ra mình lại bị Trần Duẫn Phi lừa gạt.
Trần Duẫn Phi chụp những bức ảnh đó chỉ để giúp tài khoản mạng xã hội của nam chính thu hút thêm lưu lượng.
Họ vốn dĩ không hề quan tâm đến việc có thể giúp “tôi” giải quyết vấn đề hay không.
Ngay sau đó họ đã mở livestream bán hàng.
Thịnh Hoài Tri tức giận tới mức muốn mắng người.
Anh cố gắng gửi tin nhắn cho Trần Duẫn Phi, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị cô ta xóa liên lạc rồi.
Không chỉ vậy, Trần Duẫn Phi còn chặn mọi thông tin liên lạc của anh.
Giống như trước đó cô ta đã nói, sẽ ôm thốc ôm tháo bỏ chạy.
Thịnh Hoài Tri nổi cơn thịnh nộ, đập nát tất cả những gì có thể đập được.
Thư ký bị dọa sợ, cẩn thận hỏi anh có muốn báo cảnh sát không.
“Có thể kiện họ tội đột nhập vào nhà riêng và xâm phạm quyền sử dụng hình ảnh, sau khi tống được họ vào tù, thì có thể sắp xếp người vào hành hạ bọn họ, chuyện động tay động chân bên trong đó cũng rất dễ dàng, tất nhiên, nếu sếp không muốn thì cứ coi như tôi chưa nói gì…”
“Báo! Báo ngay! Tôi phải giết họ!”
Sau đó, Thịnh Hoài Tri đã thuê luật sư giỏi nhất nhất, thề phải khiến họ trả cái giá đau đớn nhất.
Hệ thống mỗi ngày đều vui vẻ ăn dưa.
Ăn xong lại thở dài với tôi: [Trong vài ngày ngắn ngủi này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, còn đặc sắc hơn cả ba năm cô ở đây.”]
Tôi đã quen với việc nó lên cơn rồi, không thèm để ý đến nó nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng tôi cũng không nhịn được cảm thán.
Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, mà đối với Thịnh Hoài Tri cứ như vài năm.
Anh mọc rất nhiều tóc bạc, thích nói chuyện một mình, còn luôn ngây người nhìn vào hư không, thỉnh thoảng ôm lấy cơ thể tôi khóc lóc thảm thiết.
Thậm chí anh còn bỏ ra rất nhiều tiền mời những người được gọi là đại tiên đến.
Những người mặc quần áo kỳ lạ đó nhảy múa xung quanh tôi, không những nhét những thứ kỳ quái vào miệng tôi mà còn nhét vào miệng Thịnh Hoài Tri.
Anh đã bị ngộ độc thực phẩm vài lần, bị dị ứng và phát ban, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Anh thậm chí còn đi cầu Phật vái tứ phương.
Ba nghìn bậc thang, anh đi một bước dập đầu một bước, máu tươi chảy từng giọt trên trán.
Những người qua đường đều cảm thấy sợ hãi, không ai dám đến gần anh.
Ngay cả hệ thống cũng lo lắng.
[Ký chủ, anh ta yêu cô như vậy từ lúc nào thế?]
Tôi cũng không biết, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
“Đàn ông mà, có thể có chút khả năng diễn xuất trong người.”
29.
Ngày tôi chính thức rời khỏi thế giới này, hệ thống lại hỏi tôi thêm một lần nữa.
[Cô thực sự không muốn ở lại thế giới này sao?]
Tôi lắc đầu không chút nghĩ ngợi.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã do dự vài giây.
Nhưng mấy ngày gần đây, tôi thấy Thịnh Hoài Tri càng ngày càng luộm thuộm, tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa.
Bây giờ tôi vô cùng tin tưởng một điều.
Đối với đàn ông mà nói, chỉ có thứ họ không thể có được mới là thứ tốt nhất.
Giống như nữ chính trước đây, và bây giờ là tôi.
Hệ thống gật đầu: [Nếu đã như vậy, thì cứ đi chấp nhận hình phạt của cô đi.]
Ánh sáng trắng chiếu trước mắt tôi.
Trong ánh sáng mờ mịt, tôi dường như nghe thấy hệ thống đang phàn nàn với ai đó.
[Anh mắng tôi làm gì? Cô ấy bị dính bug, tôi có thể làm gì được chứ?]
(HẾT)