9.
“Ngài Thẩm, đây là kế hoạch dự án Thành đông, hy vọng ngài có thể xem qua.”
Thẩm Tự An không dễ tiếp cận, tôi đến rất nhiều lần đều bị chặn ngoài cửa, không thể gặp mặt nói được một lời.
Nhưng hôm nay khi đám cưới được phát sóng trực tiếp, cổ phiếu của công ty Phó Văn Thanh chắc chắn sẽ giảm, tập đoàn Thẩm thị sẽ gấp rút tìm công ty khác hợp tác, đây là thời cơ tốt nhất.
Anh ấy nghe vậy ngước nhìn tôi, nhướng mày: “Cô Hòa vừa mới bị phản bội nhưng dường như không đau lòng.”
Tôi cười nhẹ: “Khi tình cảm không suôn sẻ thì những mặt khác phải được gì đó, con người không thể thiệt cả đôi đường.”
Anh ấy nhìn tôi vẻ hứng thú, chậm rãi nói: “Mặc dù không hợp tác với Phó thị nữa thì trước Tụ Tinh còn vài công ty khác phù hợp hơn, tại sao tôi phải cho cô cơ hội này?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, cười điềm tĩnh: “Ngài Thẩm, tôi không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Nếu ngài cho tôi cơ hội này, tôi tin ngài đã tự mình phán đoán, chỉ có tôi mới đủ năng lực thực hiện tham vọng của ngài.”
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học Thẩm Tự An đã tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh đã khiến đám chú bác dã tâm bừng bừng trở nên an phận thủ thường.
Nhìn thì như buông tuồng nhưng nếu muốn thứ gì đó thì nhất định phải đạt được, chỉ cần tôi vượt qua cửa ải Thẩm Tự An thì sự hợp tác giữa tập đoàn Thẩm thị và Tụ Tinh đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Anh chậm rãi nhếch môi, nhận quyển dự án của tôi.
Trước khi rời đi, anh chỉ vào chiếc váy cưới của tôi, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có, “Nếu cần hỗ trợ có thể đến tìm tôi.”
Tôi mỉm cười từ chối, chuyện đã không thể thay đổi được thì thù của tôi chỉ chính tôi báo mới yên tâm.
Không ngoài dự đoán, giá cổ phiếu công ty Phó Văn Thanh rớt mạnh, buổi phát sóng về đám cưới lan truyền mạnh mẽ. Chưa đến một ngày, hai người kia đã bị dân mạng mắng thê thảm.
Để tránh liên lụy, các công ty lập tức ngừng hợp tác với Phó thị, yêu cầu Phó thị bồi thường hợp đồng.
Rất nhanh sau đó, Phó Văn Thanh tuyên bố phá sản.
Thẩm Tự An xem kế hoạch, ngày hôm sau đã đến bàn bạc chi tiết. Quyết định thăng chức của tôi cũng đã được phê duyệt.
Mấy tháng trước, tôi đã nói với Chủ tịch, nếu tôi có thể lấy được dự án Thành Đông mà bao nhiêu người thèm khát kia thì tôi muốn trở thành Tổng giám đốc Tụ Tinh, dù gì tôi cũng đã ở vị trí Phó tổng quá lâu rồi.
Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như tôi dự kiến.
Từ 5 năm trước, tôi đã biết trái tim Phó Văn Thanh luôn lang thang không yên.
Thẩm Tự An nói tôi không buồn, anh ấy không biết, sau khi tôi vô tình biết được ý tứ sâu xa của người nữ đầu tư kia, tôi đã khóc đến mức nhiễm kiềm*.
Tôi cũng từng thức trắng vô số đêm, tự hỏi liệu ở nơi nào đó tôi không biết lại xuất hiện một người phụ nữ bên cạnh anh. Thời gian đó tôi hành hạ bản thân khủng khiếp.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ này, nhưng sau trận động đất, anh bất chấp an nguy bản thân, che chắn cho tôi. Trong bệnh viện, tôi đọc từng tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, nếu anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi sẽ quên đi quá khứ, cùng anh sống yên ổn, tốt đẹp.
Tôi quyết định không chấp nhặt chuyện cũ, mãi đến khi Lâm Mị xuất hiện.
Phó Văn Thanh hiển nhiên đã yêu Lâm Mị, có lẽ đã sớm dự đoán trước nên lần này tôi vô cùng bình tĩnh.
Khi đó, các dự án của tập đoàn Thẩm thị tôi hoàn toàn không thể vào được, mà vị trí Phó tổng này tôi đã ở quá lâu.
Vì vậy khi biết anh ta với Lâm Mị bắt đầu mập mờ, tôi không đề cập đến việc chia tay ngay, ở bên cạnh một người đàn ông đã 10 năm, dù gì tôi cũng phải vắt kiệt giá trị của anh ta, nếu không, phần tình cảm này sẽ quá thảm hại đối với tôi.
———