Chú thích:
Nhiễm kiềm là tình trạng dư thừa độ kiềm (đo pH máu) trong máu, có thể do quá nhiều bicarbonate hoặc quá ít axit trong máu (kiềm chuyển hóa); hoặc do thở nhanh hoặc sâu, có thể dẫn đến nồng độ carbon dioxide trong máu hạ thấp.
Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, co giật cơ, chuột rút hoặc thậm chí co thắt cơ.
• Xét nghiệm máu có thể chẩn đoán nhiễm kiềm.
•
• Nhiễm kiềm chuyển hóa được điều trị bằng cách bổ sung nước và khoáng chất (chất điện giải) như natri và kali và điều chỉnh nguyên nhân.
•
• Nhiễm kiềm hô hấp có thể được điều trị bằng cách điều chỉnh nguyên nhân.
•
Nhiễm kiềm chuyển hóa cũng xảy ra khi mất quá nhiều chất lỏng và chất điện giải (như natri hoặc kali) ảnh hưởng đến khả năng duy trì cân bằng axit-bazơ trong máu của thận. Ví dụ, mất kali đủ để gây nhiễm kiềm chuyển hóa có thể là do tuyến thượng thận hoạt động quá mức hoặc do sử dụng thuốc lợi tiểu (như thiazide, furosemide hoặc thuốc lợi tiểu).
Nhiễm kiềm hô hấp xảy ra nếu:
• Hít thở sâu và nhanh (tăng thông khí) khiến máu loại bỏ lượng carbon dioxide dư thừa
•
Nguyên nhân phổ biến nhất gây tăng thông khí và dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp là lo lắng . Các nguyên nhân gây tăng thông khí khác có thể dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp bao gồm đau, nồng độ oxy trong máu thấp, sốt và dùng quá liều aspirin (cũng có thể gây nhiễm toan chuyển hóa ).
Nguồn: https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/acid-base-balance/alkalosis#:~:text=%E7%A2%B1%E4%B8%AD%E6%AF%92%E6%98%AF%E8%A1%80%E6%B6%B2%E4%B8%AD,%EF%BC%Lâm Mị%E7%94%B5%E8%A7%A3%E8%B4%A8%EF%BC%89%E5%B9%B6%E7%BA%A0%E6%AD%A3%E7%97%85%E5%9B%A0%E3%80%82
10.
Mấy tháng nay tôi theo dõi dự án phát triển khu Thành đông, dần dần quen thuộc với Thẩm Tự An.
Hôm nay công việc gần hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết cần kiểm tra đối chiếu lại, Thẩm Tự An mời mọi người ăn tối.
Trên bàn ăn, người phụ trách dự án bên đối tác cười nói với tôi: “Hòa tổng, cô thử món tôm say ở đây đi. Tôm say Vạn Các là món ngon nhất đấy.”
Tôi chưa kịp lên tiếng đã có giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô ấy dị ứng với tôm.”
Mọi người ngước lên nhìn sếp lớn rồi lại nhìn tôi, người phụ trách dự án thấy bầu không khí quái dị vội vàng chuyển đề tài.
Lý Nguyệt nhìn người đối diện, hỏi nhỏ tôi: “Cậu nói xem, Thẩm tổng không phải thích cậu đấy chứ?”
Lúc đầu Thẩm Tự An đối với tôi chỉ là theo đúng nguyên tắc công việc, tôi chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ dự án vào cuộc họp định kỳ thứ hai hàng tuần, những việc khác đều kiểm tra, đối chiếu, thúc đẩy tiến độ công việc cùng với người quản lý dự án.
Sau này dần dần anh ấy trở nên đặc biệt hơn, đại khái là anh không để ai ngồi ở ghế phụ lái xe mình nhưng mỗi lần hoàn tất công việc thì đều đưa tôi về nhà. Hoặc có thể là khi ăn cơm sẽ chú ý đến những món tôi không ăn được. Khi tôi đến kỳ, trên bàn sẽ có ly nước đường đỏ.
Tôi nhìn người đối diện, đường nét gương mặt đẹp đẽ, khóe miệng luôn giữ ở độ cung nụ cười thật nhẹ, khí chất biếng nhác tự nhiên nhưng không mất vẻ cao quý, ánh mắt như giếng cổ sâu thẳm không thấy đáy, lúc này anh đang nhìn thẳng vào tôi không hề kiêng dè.
Tôi cười không đáp.
Sau bữa tiệc, tôi và Thẩm Tự An đi ở cuối cùng, anh nhìn tôi, thản nhiên hỏi: “Ban nãy cô nghĩ gì?”
Đầu bữa tiệc, Lâm Mị lại gửi tin nhắn khiêu khích tôi, hơn nữa ngày càng thường xuyên hơn. Dường như Phó Văn Thanh đã bắt đầu hối hận, nếu không cô ta sẽ không thẹn quá hóa giận như vậy.
Sau khi Phó Văn Thanh và Lâm Mị đi rồi, nghe bạn bè nói hai người đã đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Có lẽ vì vậy nên Phó Văn Thanh đối xử với Lâm Mị càng tốt hơn.
Anh ta mở một công ty nhỏ, dự định sống cuộc sống tốt đẹp với Lâm Mị.
Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, Lâm Mị bắt đầu mua sắm hàng xa xỉ không tiết chế, đòi đi du lịch nước ngoài, không đồng ý thì lấy con ra uy hiếp. Phó Văn Thanh quá phiền nên hai người cãi nhau không chỉ một vài lần.
Sau nữa, Lâm Mị xóa liên lạc của tôi trong điện thoại Phó Văn Thanh. Hai người cãi vã một trận to, đồ đạc trong nhà bị đập nát. Từ ngày đó, Phó Văn Thanh rất ít khi về nhà, Lâm Mị ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Tôi nhìn Phó Văn Thanh lại lần nữa gửi đề nghị kết bạn, cười chấp nhận.
Tôi chưa bao giờ là người tốt tính.
Tôi biết, Lâm Mị không muốn thua tôi, không chịu yên ổn. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước, hai người họ hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của tôi thì dựa vào cái gì mà đòi có cuộc sống tốt?
Sự trả thù của tôi không dừng ở đây.
Tôi nhìn Thẩm Tự An còn đang đợi tôi trả lời, lên tiếng: “Thẩm tổng, tôi có thể lợi dụng anh một chút được không?”
Thẩm Tự An nhướng mày, cười cười: “Cô thật thẳng thắn.”
Tôi dẫn anh đến tiệm lẩu Lý Ký, chụp một bức ảnh nửa thật nửa giả, đính kèm dòng chữ: [Luôn có người ăn lẩu cay cùng tôi.]
Anh ấy nhìn hành động của tôi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, khóe môi cong lên.