“Thủ đoạn của cô thật độc ác, nhưng không thể không khen một câu, cô rất có năng lực. Tôi thích.”
Tôi nhớ lần thứ hai gặp mặt, anh cũng thản nhiên nói như vậy.
“Cô quá tàn nhẫn, nhưng thực sự có năng lực, tôi không thể từ chối.”
Tôi phớt lờ câu nói không biết có phải là lời khen hay không kia, cong môi, đứng dậy nhìn khung cảnh sông nước rực rỡ phía xa kia, quay lại hỏi anh ấy: “Anh nói xem bao lâu thì anh ta đến?”
Thẩm Tự An nhàn nhã lắc lắc ly nước cam, “Không biết, nhưng tôi đưa cô đến thì chắc chắn phải tôi đưa về.”
20 phút sau, Phó Văn Thanh thở hổn hển đẩy cửa phòng riêng ra, nếu tôi nhớ không nhầm, từ công ty anh ta đến đây phải mất ít nhất 30 phút.
“Tuệ Tuệ…”
Phó Văn Thanh gầy đi rất nhiều, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi vì cuộc sống, bộ vest không còn vừa người. Anh ta nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Tự An đang chán chường chống cằm đợi kia, hơi cau mày.
“Tuệ Tuệ, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Tôi nhìn Thẩm Tự An.
Anh đứng dậy, ung dung bước ra ngoài, khi đi ngang Phó Văn Thanh còn cố ý huých vào vai anh ta.
Hai giây sau, cửa lại mở, Thẩm Tự An cà lơ phất phơ dựa vào tường, hất hàm với tôi.
“Tôi ở bên ngoài, có việc thì gọi, tôi đánh c.h.ế.t anh ta.”
Nói rồi lại khôi phục bộ dạng công tử tự phụ, thong thả đóng cửa lại.
11.
Phó Văn Thanh nhìn tôi thật lâu rồi mới hỏi: “Gần đây em tốt chứ?”
Tôi gật đầu.
“Rời khỏi các người, tôi sống khá tốt. Những việc làm để trả thù hai người tôi cũng thấy khó chịu.”
Phó Văn Thanh ngượng ngập sờ mũi: “Em với Thẩm Tự An…”
Anh ta ngước nhìn tôi, mắt lộ tia hy vọng. Tôi đón nhận ánh mắt anh ta không né tránh.
“Tôi với anh ấy có quan hệ gì không liên quan đến anh.”
Phó Văn Thanh cúi đầu, môi mấp máy, khó nhọc lên tiếng: “Anh hối hận, Tuệ Tuệ. Sau khi anh ở bên Lâm Mị, cô ấy không quan tâm đến cảm nhận của anh, tiêu tiền ăn xài phung phí. Cô ấy còn luôn cãi nhau với anh vì em. Cô ấy xóa wechat của em, kiểm tra điện thoại của anh mỗi ngày. Anh thật sự hối hận, nếu biết thế anh đã bảo cô ấy phá bỏ đứa bé kia ngay từ sớm.”
Tôi im lặng nghe anh ta than thở kể lể. Chờ anh ta ổn định lại thì mới lấy một USB trong túi xách ra.
Anh ta nhìn tôi, không hiểu ý tôi là gì.
Hiếm khi tôi kiên nhẫn giải thích.
“Thật ra hôm đó trong phòng này, tôi đã muốn đưa cho anh. Vốn dĩ tôi muốn sống thật tốt cùng anh, chỉ cần anh đọc thông tin trong này thì sẽ hoàn toàn cắt đứt với Lâm Mị. Nhưng khi anh không hề do dự mà lựa chọn cô ta, vẫn muốn sống với cô ta thì tôi cảm thấy không cần thiết phải đưa nữa.
Nhưng mà gần đây tôi nghe nói anh dự định ly hôn với cô ta, nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy vẫn nên đưa anh xem.”
“Đây là…”
“Anh xem xong sẽ biết.”
Tôi không để ý anh ta còn muốn nói gì nữa, xách túi lên đi thẳng ra cửa.
Tôi nhớ cách đây rất lâu, khi Phó Văn Thanh kể về thân thế của mình, anh ta từng tự giễu rằng mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Sau này khi chúng tôi có được chút tiền, nhớ đến vẻ mặt khi đó của anh ta, tôi bắt đầu lén anh tìm kiếm thông tin về cha mẹ anh ta. Bao nhiêu năm qua không hề có tin tức hữu ích, mãi đến khi Lâm Mị xuất hiện, thám tử tư mới bắt đầu có manh mối.
Phó Văn Thanh là cậu ấm con nhà Lâm thị nổi tiếng, anh ta không phải đi lạc mà bị cha mẹ Lâm Mị bắt cóc đem bán. Trên đường đi, Phó Văn Thanh bỏ trốn, được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Cơn sốt cao dai dẳng khiến anh ta mất đi ký ức, cũng không nhớ mình bị một cô bé dụ ra ngoài chơi, cuối cùng giở chiêu độc, cô bé kia chính là Lâm Mị.
Kể từ đó, cha mẹ ruột Phó Văn Thanh tiêu tốn hết tiền tiết kiệm để tìm kiếm anh ta, cuối cùng không còn cách nào khác là tuyên bố phá sản. Ông bà cụ đau buồn quá mức nên đã qua đời vào năm ngoái.
Thật ra, những tài liệu này khi đó anh ta biết thì cũng không chắc là có nhiều cảm xúc hay không, bởi vì khi đó anh ta muốn gì có nấy, chưa chắc đã xem trọng tình thân huyết thống.
Nhưng hiện giờ, anh ta không còn gì, những lời chưa nói hết trong quán lẩu sẽ không ngừng nhắc lại trong đầu anh ta, từ khoảnh khắc đó, anh ta đã đi sai đường, mất đi mọi thứ.
12.
Ngày hôm đó về nhà, Phó Văn Thanh và Lâm Mị đã có trận tranh cãi chưa từng có.
Phó Văn Thanh nói gia đình Lâm Mị đã hủy hoại cuộc đời anh ta.
Lâm Mị nói cô ta mang thai con Phó Văn Thanh, trừ khi cô ta c.h.ế.t nếu không thì cả đời này Phó Văn Thanh đừng hòng thoát khỏi cô ta.
Phó Văn Thanh trong cơn tức giận đã đánh nhau với Lâm Mị.
Cuối cùng, con Lâm Mị không giữ được, thân thể bị thương nặng phải nằm viện suốt ba tháng. Phó Văn Thanh bị kết án ba năm tù vì tội vô ý gây thương tích.
Nghe Lý Nguyệt kể những chuyện này, tôi không có cảm xúc gì lớn, chuyện trong dự kiến.
Lâm Mị trình độ học vấn không cao, làm việc thiếu chuyên nghiệp, giờ còn què một chân, không tồn tại được ở Bắc Kinh bao lâu.
Phó Văn Thanh từng ngồi tù, nghe nói tâm thần có vấn đề. Hai người xem như bị quả báo.
Tôi uống ngụm café, nhìn Lý Nguyệt nháy mắt với mình.
Quay đầu lại, tôi thấy Thẩm Tự An đang cầm bó hoa hồng, vẻ thoải mái ung dung hàng ngày biến mất, vành tai ửng đỏ bất thường.
“Lần trước em nói thật sự thích em thì có thể theo đuổi, bây giờ tôi đã nghĩ kỹ. Tôi thật sự thích em, cho nên hôm nay là ngày đầu tiên tôi theo đuổi em.”
Tôi vươn tay nhận bó hoa trong ánh mắt mong đợi của anh ấy.
Tôi nhớ khi còn ở bên Phó Văn Thanh, anh ta luôn tặng tôi hoa nhài, anh ta nói tôi hồn nhiên ngây thơ như hoa. Nhưng tôi lại giống hoa hồng hơn, cho ai hương thơm, phần ai gai nhọn là do tôi quyết định.
—Hết—