1.
Nửa đêm.
Đang mơ mơ màng màng thì có ai đó mở cửa phòng tôi. Bước vào.
Lúc mở mắt ra thì thấy có người đang đứng bên giường.
Là một chàng trai.
Dáng người rất cao.
Đầu óc tôi hỗn độn, chẳng hiểu ra sao.
Đây là ai? Định làm gì?
Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đột nhiên cởi dép rồi trèo lên giường.
Nằm xuống cạnh tôi.
Bấy giờ tôi mới phát hiện, bên cạnh tôi vốn có một người nằm đó.
Cậu ta trèo lên, trực tiếp nằm ở giữa luôn.
Tôi: Ơ?
Vừa tỉnh lại đã đối mặt với một cú sốc to oành thế này, não tôi đình công.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn video ngắn—-
Nếu để chị ta cùng anh qua mùa đông, vậy em có thể nằm giữa không?
Giữa không gian im ắng, người ở giữa khe khẽ thốt lên một câu: “Chật quá…”
Tôi: “….”
Anh hai, là anh tự muốn chen vào giữa mà.
Giờ còn ngại chật?
2.
Cái này gọi là gì?
Mơ một giấc, trong mơ được nằm cùng giường với hai chàng trai, kết quả tôi không phải là đứa nằm giữa.
Nếu đây là giấc mơ của tôi, vậy tôi yêu cầu được nằm giữa là không quá đáng chứ hả?
Ngay lúc tôi định nói chuyện thì cậu ta bỗng nhiên ngồi dậy.
Làm tôi giật nảy người.
Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Thế rồi, tôi thấy cậu ta xuống giường, mở tủ quần áo gần đó.
Sau đó.
Tôi thấy cậu ta bế anh chàng đang ngủ bên cạnh lên như công chúa.
Nhét vào tủ.
Đóng cửa lại.
Rồi trèo lại lên giường, nằm xuống cạnh tôi.
Tôi không hiểu cậu ta làm gì, nhìn mà ngu người.
Nhưng đúng lúc đó, cậu ta bỗng ghé sát tai tôi, một tiếng cười khẽ rung lên bên tai.
“Chị tỉnh rồi à, chị dâu.”
Cậu ta cố ý kéo dài chữ ‘chị dâu’, âm cuối cực kỳ mê hoặc. Ngữ khí khẳng định.
Người tôi bất chợt cứng lại.
Chị, chị dâu?
NTR à?
Vậy người bị nhét vào tủ, chẳng phải là anh của cậu ta ư?
Đột nhiên, một lượng ký ức lớn ùa vào trong não.
Hóa ra, tôi không nằm mơ.
Mà là, tôi xuyên vào truyện.
3.
Tôi xuyên vào một bộ truyện về tình cảm anh trai-em nuôi.
Lúc lướt đến bộ này, tôi bị một câu trong phần giới thiệu hấp dẫn.
【Em trai yêu thầm anh nuôi, cố ý tán tỉnh chị dâu, phá hoại cuộc sống vợ chồng của hai người 】
Lúc nhỏ Ôn Thời Tự cướp thức ăn với chó bị cắn khắp người, lúc cậu co ro trong góc chờ đợi cái ch-ế-t thì gặp Ôn Khắc Lễ.
Ôn Khắc Lễ sinh lòng thương xót, xin ba mẹ đưa cậu bé về nhà.
Trong mắt người ngoài, Ôn Thời Tự là con nuôi của nhà họ Ôn.
Trong mắt Ôn Thời Tự, người nuôi cậu là anh trai.
Ai cũng biết cậu ta là người nghiện anh trai, chỉ thích người anh Ôn Khắc Lễ này.
Nhưng không ai biết, tình cảm của cậu với Ôn Khắc Lễ, không chỉ là tình cảm của một cậu em đối anh trai mình.
Mà là tình cảm bệnh hoạn, muốn chiếm hữu làm của riêng.
Còn tôi, xuyên thành đối tượng kết hôn của Ôn Khắc Lễ, Giang Lộc Y.
Trong truyện, Ôn Thời Tự có nội tâm u ám, Ôn Khắc Lễ là tín ngưỡng duy nhất của cậu ta.
Khi biết Ôn Khắc Lễ luôn thầm yêu nguyên chủ, Ôn Thời Tự phát điên.
Cậu ta bắt đầu cố ý tiếp cận nguyên chủ, tán tỉnh, khiến cô ấy động lòng với mình.
Dụ dỗ cô giữ gìn cho mình.
Còn sau lưng, cậu ta cố ý thiết kế hãm hại cô.
Khiến cô bị bắt gian trên giường trong một bữa tiệc, thanh danh mất hết.
Ngày nguyên chủ ly hôn với anh cậu ta, lại tỉ mỉ thiết kế một màn tai nạn xe cộ.
Nguyên chủ tử vong ngay tại chỗ.
Cứ nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt với kết cục ấy, tôi run rẩy cả người.
Đầu óc rối tinh rối mù.
Thế, bây giờ cốt truyện đã đến đoạn nào rồi?
4.
Lúc này, Ôn Thời Tự lại nói một câu bên tai tôi: “Chị dâu, chị đang giả vờ ngủ à?”
Người tôi run lên một cái.
Đến giờ tôi mới nhận ra, tên điên hắc ám này đang nằm bên cạnh mình.
Theo bản năng tôi bật dậy.
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa tủ quần áo đột nhiên bật mở.
Ôn Khắc Lễ ngồi bên trong, u ám nói: “Tôi cũng là đồ chơi của hai người đấy à?”
Tôi: “….”
Bỗng có cảm giác bị bắt gian tại giường là sao nhỉ.
Miệng tôi nhanh hơn não, chỉ Ôn Thời Tự bên cạnh mà thốt lên: “Là cậu ta, cậu ta tán tỉnh em trước!”
Gặp phải chuyện cũng đừng hoảng, mặc kệ nó là cái gì, cứ ném nồi trước rồi tính.
Ôn Thời Tự không nói gì, giả ch-ế-t.
Ôn Khắc Lễ im lặng mấy giây: “Ai nằm cạnh em vậy?”
“Em trai anh đó.”
Lúc này Ôn Thời Tự “ưm” một tiếng, như thể bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, giọng khàn khàn: “Đây là đâu vậy?”
Tôi: “….”
Được lắm được lắm.
Không giả ngủ nữa, mà giả ngu phải không?
5.
Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt mũi của vị nam chính này.
Ôn Khắc Lễ mặc một bộ pyjamas màu xám, ngồi cuộn tròn trong tủ quần áo.
Mày kiếm mắt sao, hàng mi dày, trán cao, từng đường nét sắc sảo như đao khắc, trông rất thanh nhã và cao quý.
Ôn Thời Tự mặc bộ đồ ngủ màu be, mái tóc đen hơi rối, da trắng như tuyết, vẻ mặt đang rất ngái ngủ.
Hai má ửng đỏ và đôi mắt mơ màng, khiến cậu ta trông vừa ngoan ngoãn vừa vô tội.
Vẻ mặt của Ôn Khắc Lễ rất khó hình dung.
Rất phức tạp.
Sắc mặt cũng hơi xanh một tí.
Nhưng tôi cũng buồn bực, tình cảnh bây giờ có vẻ sai sai với cốt truyện trong đầu tôi.
Trong truyện, hình như không có đoạn nhét Ôn Khắc Lễ vào tủ quần áo.
Lẽ nào, bộ tôi đọc là bộ đạo văn.
Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi.
Ôn Khắc Lễ ra khỏi tủ quần áo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Ôn Thời Tự, giọng trầm trầm: “Hai người thấy tôi phiền nên nhét tôi vào tủ hả?”
“Ông xã anh tin em đi, là em trai anh tán tỉnh em thật mà.” Tôi không hề chần chừ, bán luôn Ôn Thời Tự.
Ôn Khắc Lễ híp mắt, nhìn Ôn Thời Tự: “Em tán tỉnh chị dâu mình?”
Ôn Thời Tự giật khóe miệng: “Anh, có một khả năng, là em lại bị mộng du?”
6.
Tôi bỗng giật mình nhận ra.
Thảo nào tên bụng dạ đen tối này lại dám trắng trợn đột nhập vào phòng ngủ của anh trai chị dâu như thế.
Hóa ra là có bệnh mộng du làm lá chắn.
Tôi đọc qua truyện nên biết, Ôn Thời Tự căn bản chẳng mộng du gì sất.
Cậu ta giả vờ hết.
Đó chẳng qua là cái cớ để cậu ta nửa đêm trèo lên giường anh trai mà thôi.
Ngay sau đó—-
“Em mộng du tại sao lại phải nhét anh vào tủ, rồi lại nằm vào chỗ của anh?”
Đầu óc tôi rút gân, buột mồm nói: “Có lẽ vì giường không đủ lớn, ba người nằm hơi chật?”
Vừa dứt lời, không khí căng thẳng bỗng ngưng kết lại.
Hai người kia đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi: “….”
Một cảm xúc tên là “xấu hổ” trào dâng trong lòng.
Ngón chân tôi co quắp, miệng toét ra cười: “Hì hì.”
Người ta đều nói không ai đánh người đang cười.
Tôi đã cười rồi, bọn họ chắc không đánh tôi đâu ha?