7.
Ôn Thời Tự bỗng bật cười: “Có lẽ chị dâu em nói đúng, giường này không đủ lớn.”
Nhưng, Ôn Khắc Lễ đột nhiên chỉ vào tôi, chất vấn Ôn Thời Tự: “Vậy sao em không bỏ cô ấy vào tủ?”
Tôi: “….”
Chờ đã.
Phong cách này hơi sai thì phải.
Tôi trầm mặc.
Ôn Thời Tự cũng trầm mặc.
Nhưng Ôn Khắc Lễ không tính buông tha.
“Ôn Thời Tự, em có tình cảm với chị dâu à?”
Ôn Khắc Lễ nhìn Ôn Thời Tự, ánh mắt u ám, đáy mắt cuồn cuộn thứ cảm xúc đè nén nào đó.
Ôn Thời Tự đưa mắt nhìn anh: “Anh, anh không tin em sao?”
“Vậy vì sao người bị nhét vào tủ không phải cô ấy?”
Mắt thấy Ôn Khắc Lễ tức giận.
Đầu óc tôi xoay chuyển thật nhanh, hít sâu mọt hơi, tay giơ mạnh lên trời, nắm lại thành quyền. Khí thế hào hùng.
“Khoan đã, có thể nghe tôi nói một câu được không?”
8.
Hai người họ bị bắt phải im lặng.
Ôn Khắc Lễ ngữ khí không mấy thân thiện: “Em muốn nói gì?”
“Chẳng phải anh giận vì cậu ta không nhét em vào tủ à?” Tôi ngập ngừng, quay đầu nhìn Ôn Thời Tự, “Vậy giờ cậu nhét tôi vào tủ đi, dỗ anh trai cậu.”
Cậu ta ngừng một chút, như thể đã hiểu ra điều gì đó: “Được thôi!”
Thế là, tôi lại nhìn Ôn Khắc Lễ: “Cậu ta nhét em vào tủ quần áo, nếu anh còn giận là không lễ độ đâu nhé.”
Khóe miệng của Ôn Khắc Lễ giật giật, sắc mặt thay đổi liên tục.
Khi Ôn Thời Tự đi tới chuẩn bị ôm tôi, Ôn Khắc Lễ phẫn nộ quát lên: “Ôn Thời Tự, cô ấy là chị dâu của em, chú ý thân phận của em đấy!”
Mẹ nó.
Sao anh ấy lại có vẻ tức giận hơn nhỉ?
Phải biết rằng, trong nguyên tác, Ôn Thời Tự được miêu tả như một tên điên không tuân theo luật lệ.
Ngoại trừ Ôn Thời Tự, bất cứ ai làm Ôn Khắc Lễ tức giận đều không có kết cục tốt.
Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì nhận được cả gói combo hậu sự.
9.
Tôi nhìn Ôn Khắc Lễ.
Kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Tôi cảm giác Ôn Khắc Lễ như đang ghen tuông.
Chẳng lẽ, vào thời điểm này, Ôn Khắc Lễ đã thích Ôn Thời Tự rồi sao?
Tôi hiểu rồi.
Được thôi, được thôi.
Chỉ là trò giận dỗi giữa cặp đôi thôi mà.
Ý là chê tôi phiền chứ gì? Vậy thì tôi đi là được.
“Em hiểu rồi.” Tôi vén chăn lên, vừa bước xuống giường vừa nói, “Vậy hai người ở lại đây ngủ, em đi chỗ khác ngủ.”
Nói xong, tôi xỏ dép, cầm điện thoại, vẫy tay, bước nhanh ra khỏi phòng, động tác trơn tru liền mạch.
Còn mượt hơn cả Sunsilk.
Sau đó, tôi tùy ý tìm một phòng ngủ cho khách.
Vào phòng, đóng cửa, khóa lại.
Nằm trên giường, tôi bắt đầu hồi tưởng lại nội dung trong nguyên tác.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ trong đầu, tôi suy luận cốt truyện bây giờ đã đến giai đoạn nào.
Hai phút sau.
Tôi đột ngột bật dậy như người bị động k i n h!
A a a!
Cốt truyện đã đi được một nửa rồi.
Nguyên chủ đã động lòng trước đòn thả thính có chủ đích của Ôn Thời Tự và còn bày tỏ tình cảm với cậu ta, giữ mình vì cậu ta…
Vào thời điểm này, tôi chẳng được hưởng tí phúc nào cả.
Chỉ còn một tháng nữa là nằm thẳng vào nhà tang lễ rồi.
10.
Tôi không có khả năng nhớ như in từng chi tiết, chỉ có thể nhớ đại khái diễn biến trong truyện.
Đây là một bộ truyện tình yêu cổ điển theo motif “giả anh em”.
Ôn Thời Tự là nhân vật công đầy đủ các đặc điểm mỹ, cường, thảm.
Trong nguyên tác, Ôn Thời Tự rất thiếu thốn tình yêu, đ-i-ê-n loạn, méo mó, b-ệ-n-h hoạn và luôn trả thù dù chuyện chỉ bé như cái mắt muỗi.
Ngay từ khi sinh ra, cậu ta đã phải chịu sự đối xử bất công của thế giới này, bị bắt nạt, bỏ rơi, chịu đựng đủ mọi khổ đau.
Vì vậy, cậu ta xem Ôn Khắc Lễ là sự cứu chuộc của đời mình.
Khi biết anh trai thích nguyên chủ, cậu ta vừa muốn phá hủy nguyên chủ vừa muốn xóa bỏ hình bóng cô khỏi lòng anh trai.
Trong phần đầu nguyên tác, Ôn Thời Tự luôn giả vờ yếu đuối, ngoan ngoãn.
Cậu ta lợi dụng điều này để dựa dẫm vào anh trai, nhận được nhiều yêu thương từ anh.
Đồng thời, cậu ta cũng bị các cậu ấm nhà giàu trong giới thượng lưu đối xử ác ý.
Những cậu ấm nhà giàu này đều biết cậu ta là con nuôi.