Cho rằng cậu ta quá ngoan ngoãn, là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp.
Ôn Thời Tự bề ngoài không phản kháng, để mặc cho người ta hành hạ.
Nhưng tất cả những ai bắt nạt cậu đều bị cậu ghi nhớ rõ ràng.
Đến giai đoạn sau, khi Ôn Thời Tự trở nên mạnh mẽ, việc đầu tiên cậu ta làm là trả thù.
Những người từng bắt nạt cậu ta không ai thoát khỏi.
Kẻ thì ch-ế-t, kẻ thì t-à-n phế.
Nhưng người ch-ế-t oan uổng nhất là nguyên chủ.
Chỉ vì Ôn Khắc Lễ thích cô và gia đình hai bên liên hôn nên cô gả cho anh.
Ôn Thời Tự đã khiến cô thân bại danh liệt, bị gia đình ruồng bỏ.
Th-i th-ể cô nằm trong nhà x-á-c bệnh viện một tháng không ai đến nhận.
Ngay cả khi ch-ế-t, nguyên chủ cũng không biết vì sao mình ch-ế-t, và cũng không biết Ôn Khắc Lễ thật ra vẫn luôn thầm yêu cô.
11.
Đây là thế giới trong sách, nhân vật phụ đương nhiên không thể đối đầu với nhân vật chính.
Vì vậy, chỉ cần Ôn Khắc Lễ trong lòng thích tôi, Ôn Thời Tự sẽ không tha cho tôi.
Con đường trực tiếp ly hôn với Ôn Khắc Lễ là không khả thi.
Ôn Khắc Lễ thầm yêu nguyên chủ, điều này từ lâu đã trở thành một cái gai đâm vào tim của Ôn Thờì Tự.
Muốn tự cứu mình, tôi chỉ có thể—
Dựa vào Ôn Thời Tự, ghép đôi cậu ta với Ôn Khắc Lễ. Biến thù thành bạn.
Chỉ cần tôi giúp cậu ta chiếm được Ôn Khắc Lễ, và có một cái kết viên mãn.
Là đồng minh của cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn muốn xử tôi?
Nghĩ xong.
Tôi quyết định đi tìm Ôn Thời Tự để nói chuyện.
Không ngờ tên điên này lại tìm đến tôi trước.
Tôi vừa mở cửa, cổ tay đã bị tóm lấy.
Trời đất xoay mòng mòng.
Rồi tôi bị kẹt giữa bức tường và cậu ta.
Ôn Thời Tự hơi cúi người, mắt hạnh cụp xuống, cắn nhẹ môi.
Qua vài giây, cậu ta mới nghẹn ngào gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Giây phút ấy, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó tôi lập tức tỉnh táo lại.
Mẹ nó. Mày rung động cái gì?
Đây rõ ràng là một tên điên.
Trái tim ngu ngốc, mày đúng là đói khát quá rồi.
12.
Để cảnh cáo trái tim một chút, tôi nhớ lại kết cục bi thảm của nguyên chủ.
Hiệu quả rất tốt.
Giây trước tim đập như con nai chạy loạn, giây sau con nai ngã lăn ra ch-ế-t.
Lúc này, giọng nói ấm ức của Ôn Thời Tự lại vang lên: “Chị dâu, tối qua tôi không ngủ được.”
Mắt tôi sáng lên, miệng nhanh hơn não, bật thốt lên: “Hai người chiến đấu kịch liệt vậy à? Nhà này cách âm tốt thật, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả.”
Trong nguyên tác, sức chiến đấu của Ôn Thời Tự được miêu tả là cực kỳ mạnh mẽ.
Để phù hợp với cậu ta, tác giả còn miêu tả vòng eo của Ôn Khắc Lễ rất tốt.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cảnh Ôn Thời Tự giam Ôn Khắc Lễ lại, hai người ở trong phòng suốt bảy ngày không ra ngoài.
Tác giả chỉ viết chi tiết mà đã dài cả mười chương.
Độc giả đều hú lên vì quá đã.
Theo cái đà này, chắc Ôn Khắc Lễ vẫn còn trong phòng.
Tôi vô thức nhìn về phía phòng của Ôn Khắc Lễ.
Nhưng rất nhanh tôi lại ý thức được.
Nếu đúng như vậy, thì Ôn Thời Tự còn tìm tôi làm gì?
13.
“Tôi và anh ấy không đánh nhau, là vì chị dâu nói tôi tán tỉnh chị, khiến tôi rất buồn, cả đêm không ngủ được.”
Tôi đã nói mà.
Nếu hai người tiến triển nhanh như thế, sao có thể có đoạn tình yêu tù cấm về sau.
“Vậy cậu có muốn quay lại ngủ bù không?”
“Chị dâu, chị hôn tôi đi, hôn xong tôi sẽ đi ngủ.”
Tôi: “……”
Mắt tôi trợn to như cái chuông đồng, nghi ngờ vừa rồi mình bị điếc.
Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta càng lúc càng gần.
Cậu ta định hôn tôi!
Ôn Thời Tự muốn hôn tôi!
Nhận được tín hiệu này, vào thời khắc then chốt, tôi xoay người một cái… Cậu ta hôn lên ót tôi.
Lúc này, một giọng nói đầy tức giận vang lên cách đó không xa: “Hai người đang làm gì vậy?”
Tôi: “…”
14.
Tình huống hiện tại.
Tôi đang úp mặt vào tường, Ôn Thời Tự đứng sau lưng, hôn lên đầu tôi.
Ôn Khắc Lễ đứng cách đó không xa, sắc mặt xanh mét.
Ngượng ngùng.
Quá ngượng ngùng.
Nếu không khí có chân, lúc này chắc nó cũng phải chạy khỏi đây vì quá ngượng.
Linh hồn tôi dường như đã bay đi mất, cả người cứng đờ, tay chân không nhúc nhích nổi.
Não bộ và miệng cũng bái bai nhau.
Bộ não còn đang đơ, nhưng miệng đã hành động.
“Anh không thấy à? Cậu ta đang hôn lên sau đầu em.”
Khi phản ứng lại.
Tôi thấy sắc mặt của Ôn Khắc Lễ biến đổi liên tục.
Trông anh như đang cố gắng tái cấu trúc lại thế giới quan của mình.
Còn Ôn Thời Tự… vẫn đang hôn đầu tôi.
Tôi: Đúng là họa vô đơn chí…
Dưới ánh mắt c-h-ế-t chóc của Ôn Khắc Lễ, tôi vỗ nhẹ lên Ôn Thời Tự phía sau mình:
“Mau bỏ cái miệng của cậu khỏi đầu tôi.”
Ôn Thời Tự lúc này mới buông tôi ra, đứng thẳng người, lùi lại hai bước.
Ôn Khắc Lễ ánh mắt tối sầm, cau mày nhìn chằm chằm vào tôi: “Hai người tốt nhất là cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Hả? Bắt tôi giải thích á?
Để tôi nghĩ xem nên bịa lý do gì đây.