Nghe Nói Tôi Cưới Lần Hai

Chương 1



Vì buồn ngủ quá nên tôi gửi nhầm tin nhắn thoại cho bạn thân vào nhóm bạn cùng lớp cấp 3 cũ.

“Em đói lắm rồi, khi nào anh mới tới?”*

(我饿昏了,你什么时候过来?/Wǒ è hūnle, nǐ shénme shíhòu guòlái?
Đọc lái đi sẽ kiểu là tao kết hôn rồi mà m vẫn chưa đến dự à mà chữ 二 với 饿 đọc cũng na ná nên sẽ bị nhầm là lấy chồng lần 2🤡)

Cả lớp rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Mười phút sau, trong lúc tôi đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại không có lưu trong danh bạ.

“Alo?”

“Cho dù là lần đầu hay lần thứ hai kết hôn em đều không tìm anh?! Em đang xem thường ông đây đúng không?”

01

Tôi sững người vài giây, rồi bình tĩnh đáp lại:

“Cứ vào xếp hàng đi, khi nào em muốn cưới lần thứ ba em sẽ tìm anh nha.”

Trong đầu năm nay, những cuộc gọi quấy rối kiểu như này ngày càng nhiều và có đủ loại thủ đoạn.

Lấy chồng lần hai á?

Cười chết mất.

Tôi cúp máy, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Một giờ sau, người bạn thân hay cằn nhằn của tôi mới đến.

“Cố Dao, mày có xem tin nhắn nhóm chưa?’

Cô ấy đi thẳng vào phòng tôi và kéo tôi ra khỏi giường.

Tôi hơi bối rối hỏi lại: “Hả?”

Bạn thân trực tiếp đưa điện thoại cho tôi, giao diện hiển thị lịch sử trò chuyện của nhóm lớp cấp 3. Một nhóm lớp, lít nha lít nhít, (Ý là đống tin nhắn trong nhóm lớp gửi liên tục.)

Toàn bộ tin nhắn chỉ xoay quanh hai dòng chữ: “Cố Dao, kết hôn lần thứ hai.”

Tôi nhảy cẫng lên như một con cá mắc cạn.

Cái quái gì vậy?”

Bạn thân tôi, Tiểu Mạn nói: “Mày kết hôn lần thứ hai khi nào? Tại sao tao lại không biết?”

Tôi lật lên xem lịch sử trò chuyện và nhấp vào tin nhắn thoại của mình.

Nghe xong tôi có chút hoài nghi nhân sinh.

“Việc tao muốn nói là tao đói sắp ngất rồi đó! Chứ lấy đâu ra việc tao cưới lần hai?!”

“Lão nương là một bông hoa thiếu nữ cao quý, thậm chí tao còn chưa có bạn trai mà, huhuhuhu.”

[……]

Nói một cách dễ hiểu hơn là, tôi bị tung tin đồn nhảm.

Và người tạo ra tin đồn lại chính là tôi.

02

Lời đồn trong nhóm ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có người nói tôi bị b.ạo hành gia đình và dẫn đến sảy th.ai.

Không ai tin những gì tôi nói trong nhóm. Họ đều nghĩ tôi là đang muốn giữ thể diện.

Tôi phải công nhận rằng bạn cùng lớp cấp 3 của tôi rất là đề cao ý thức về vấn đề pháp luật này.

Những người bạn cùng lớp làm nghề liên quan đến pháp luật cũng nói rằng họ sẽ trợ giúp tôi về mặt pháp lý.

Tiểu Mạn: “Cảm động sao?”

Tôi: “Cảm động cái con khỉ á.”

Cuối cùng tôi không còn cách nào khác ngoài việc liên hệ với chủ nhóm để tạm thời chấm chat…

Thật là một đêm binh hoang mã loạn. (ý chỉ là nhốn nháo, hoảng loạn.)

Tiểu Mạn với tôi ăn tối xong thì chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem tivi.

Tôi nhìn nó và chợt nhớ đến điều gì đó, cầm điện thoại lên và bật lại lịch sử liên lạc.

Tiểu Mạn vươn người qua nhìn, kinh ngạc nói: “Úi, có cuộc gọi từ Mỹ gọi đến cơ á?”

“Ai đây?”

Tôi nhớ lại giọng nói mà tôi đã nghe khi tôi bắt máy khi đó, toàn thân tôi chợt run lên.

Trong số những người mà tôi biết, chỉ có duy nhất một người đang sống ở Mỹ.

Đó là Tống Tư Tề.

Trúc mã hơn hai mươi năm của tôi.

3

Tôi và Tống Tư Tề quen nhau từ khi còn học mẫu giáo. Vì gia đình chúng tôi sống chung trên một con phố và bố mẹ hai bên rất thân thiết nên chúng tôi từ nhỏ đã học cùng nhau từ mẫu giáo đến tiểu học và trung học cơ sở.

Điểm của Tống Tư Tề cao hơn tôi, anh ấy là học sinh đứng đầu lớp, còn tôi cũng là đứng đầu, những mà là đầu từ cuối lên.

Tôi và anh ấy như nước với lửa.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cái bóng của anh ấy hoàn toàn vào những năm cấp 3, nhưng tôi lại không ngờ rằng….

Anh ấy thế mà thi trượt, còn tôi lại đạt thành tích xuất sắc và chuyện tốt là tôi đã thi đỗ cấp 3, chuyện xấu là tôi lại học cùng lớp với anh.

Bằng cách này, trong ký ức của tôi trước tuổi mười tám, luôn có hình bóng của anh ở khắp nơi.

Sau đó, chúng tôi học khác trường đại học, và sau khi tốt nghiệp, tôi trở về quê, còn anh ra nước ngoài và tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Vậy nên, tôi rất bất ngờ, khi anh biết thông tin liên lạc của tôi và gọi điện cho tôi theo cách đặc biệt như vậy.

Nhìn thấy tôi cầm điện thoại ngồi thừ ra đó, Tiểu Mạn không khỏi đẩy người tôi.

“Có chuyện gì à?”

Tôi định thần lại, nhìn dãy số ở hàng trên cùng của nhật ký cuộc gọi và thản nhiên nói:

‘Đây là số của Tống Tư Tề.”

Tiểu Mạn sửng sốt một lát: “Tên đó tìm mày làm gì?”

Tôi nói: “Gọi hỏi sao mình kết hôn lần thứ nhất, cưới lần thứ hai cũng không tìm đến hắn.”

Tiểu Mạn: “……..”

4

Sau cái ngày bị cấm chat đó, nhóm lớp cấp 3 đã trở nên yên tĩnh được vài ngày.

Đêm hôm đó, không lâu sau khi lệnh cấm chat được gỡ bỏ, nhóm lại hoạt động bình thường trở lại.

Tôi không khỏi nhướng mày sau khi nhìn thấy con số hiển thị 99+ trên khung chat.

Trời ưi, có thể dừng chuyện này lại được chưa dzạy?

Bên trong nhóm đã vẽ ra được hàng chục câu chuyện, và tôi vẫn được đẩy lên trên đầu ngọn sóng.

“Chúng mày nghe tin gì chưa? Tống Tư Tề sắp về nước rồi đấy.’

“Nghe nói cậu ta ở nước ngoài làm ăn phát đạt lắm mà, sao đột nhiên lại về nước thế nhỉ?”

[…..]

Tôi xem cuộc bàn tán của họ mà đầu óc trở nên trống rỗng.

Đinh linh tinh— —

Điện thoại đột nhiên rung chuông làm tôi giật mình suýt đánh rơi nó xuống đất.

Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí còn chưa nhìn kỹ xem đó là ai mà đã nhấn nút trả lời.

“Lô?”

Đầu dây bên điện thoại im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng:

“Là tôi, Tống Tư Tề.”

Thấy tôi không lên tiếng, đầu dây bên kia ho khan vài tiếng, rồi lại tiếp tục:

“Em ly hôn đi.”

Tôi: “….Anh bị thần kinh à?”

Anh ấy: “Không phải em nói, bao giờ cưới lần ba thì tìm anh à?”

Tôi chết lặng một lúc, rồi hỏi anh ấy: “Anh thực sự về nước rồi sao?”

Tống Tư Tề: “Ừ.”

Tôi không biết phải nói gì, vì vậy liền nhanh tay cúp máy.

Hèn quá đấy, Cố Dao.

5

Hóa ra tôi không chỉ hèn, mà còn xui nữa.

Tối hôm đó, khi tôi đang tắm trong phòng tắm, điện thoại tôi đột ngột reo lên, tôi vội vàng đi ra ngoài để nghe điện thoại, chân trần vừa bước xuống sàn và —

Rầm.

Tôi gần như bò đi để có thể nghe được điện thoại.

Là bạn thân tôi, Tiểu Mạn gọi đến.

Tôi nghiến răng nói với nó: “Tốt nhất là mày có chuyện.”

Tiểu Mạn sững sờ một lát: “À, chuyện đó, tao chỉ muốn hỏi, mai mày muốn ăn lẩu hay ăn nướng mà thoai?”

Tôi: ……..”

Tôi muốn mắng người.

………..

Ngày hôm sau, tôi khập khiễng đi làm.

“Tiểu Cố, nhanh chuẩn bị đi, lát nữa cô sẽ cùng tôi đi đón người.”

Quản lý hùng hùng hổ hổ bước ra từ trong văn phòng và gọi tôi.

Tôi vội vàng đồng ý, và hỏi đồng nghiệp trong lúc dọn dẹp: “Có chuyện gì à?”

Đồng nghiệp thấp giọng: “Nghe nói có giám đốc từ nước ngoài được cử đến để hướng dẫn ký thuật cho dự án mà chúng ta đang thực hiện.”

Tôi ngẩn người chốc lát, rồi nhanh chóng tăng tốc độ trong tay.

………..

Khi quản lý vội vàng đưa tôi ra sân bay đón người, thì vị giám đốc huyền thoại cũng đang bước ra.

Nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia, đầu óc tôi trống rỗng.

“Giám đốc Tống, hoan nghênh đến thành phố C.”

Quản lý nhiệt tình bước lên phía trước bắt tay với Tống Tư Tề.

Tống Tư Tề bình tĩnh liếc nhìn tôi, sau đó lại nhìn người quản lý, trên mặt nở nụ cười giả tạo: “Xin chào.”

Thấy tôi còn đang ngơ ngác, quản lý gọi tôi: “Tiểu Cố, còn đứng đấy làm gì, mau cầm lấy hành lý của giám đốc Tống đi.”

Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại: “Ồ.”

Tôi xắn tay áo lên và đi đến cầm hành lý cho anh ấy.

Dưới ống tay áo đang xắn lên là những vết bầm tím do cú ngã tối hôm qua để lại trên người tôi.

Tôi chưa kịp cầm hành lý lên thì có người đã tóm lấy cổ tay tôi.

Tống Tư Tề trầm giọng: “Tên đó thật sự bạo hành em sao?”

Tôi: “…..”

Tôi nhỏ giọng nhanh chóng trả lời: “Không có! Buông ra trước rồi nói!”

Quản lý nhìn chúng tôi với vẻ hoài nghi: “Hai người quen biết nhau sao?”

Tống Tư Tề: “Quen.”

Tôi: “Không quen.”

Quản lý: “….Ok.”
______________________
(còn tiếp)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner