Nghe Nói Tôi Cưới Lần Hai

Chương 2



06

Đối với việc tôi quen biết Tống Tư Tề, quản lý tỏ ra rất vui mừng.

Cô ấy vỗ vai tôi: “Nếu vậy thì giao cho cô việc giúp giám đốc Tống tìm nhà nhé.”

Tôi giật giật khóe môi: “…Không tiện đâu sếp à.”

Quản lý trực tiếp ném một tập hồ sơ và tay tôi: “Đây là mấy căn nhà được lựa chọn dựa trên nhu cầu của giám đốc Tống. Cô có thể dẫn anh ấy đi thăm quan một vòng xem ưng căn nào nhớ.”

Tôi: “…..”

Tôi còn có thể nói gì được nữa?

Nửa tiếng sau, tôi và Tống Tư Tề lên xe đi xem nhà.

Anh nhìn thẳng về phía trước mười giây sau, anh không nhịn được nữa mà quay đầu lại.

Trước khi anh kịp lên tiếng, tôi đã dùng tay ra hiệu chặn lời anh lại.

“Không có kết hôn lần hai, không có b.ạo lực gia đình, không x.ảy thai và càng không có chuyện lấy chồng lần ba.”

Tống Tư Tề dừng động tác lại một chút, rồi nói:

“Ừm…Tôi chỉ muốn nhắc em là dây an toàn vẫn chưa được thắt chặt.”

Tôi mặt không biểu tình, thắt dây an toàn lại: “Cảm ơn.”

Tống Tư Tề: “Không có gì.”

Mặc dù vậy, tôi thực sự rất muốn đánh người.

……….

Trước khi chúng tôi xuống xe xem ngôi nhà đầu tiên, Tống Tư Tề đã lái xe lướt qua nó.

“Cổng của khu nhà đó thật là xấu, nhìn chỉ thấy khó chịu, xấu đến mức chỉ khiến tôi cảm thấy mất mặt.”

Tôi siết chặt nắm đấm của mình và mỉm cười: “Vậy chúng ta đến nhà tiếp theo đi giám đốc Tống ha.”

Ở căn nhà tiếp theo, giám đốc Tống cuối cùng cũng chịu xuống xe để mà xem nhà.

Hết thảy mọi thứ đều phù hợp, Tống Tư Tề thỉnh thoảng gật đầu, xem ra rất hài lòng.

Tôi: “Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta chọn căn này đi…..”

“Chờ chút đã.” – Tống Tư Tề từ bệ cửa sổ nhìn xuống. “Cao quá, bỏ qua.”

Tôi nhịn.

Căn thứ ba, Tống Tư Tề lắc đầu: “Quá thấp, không đủ ánh sáng, qua.”

Tôi nhịn.

Đến căn thứ tư, Tống Tư Tề lại lắc đầu: “Hàng xóm bên cạnh có hai đứa con, ồn ào quá, qua.”

Tôi lại nhịn.

Căn thứ năm, Tống Tư Tề từ khi vừa bước vào đã thở dài: “Haizz, không được, không được rồi, phong thủy căn này xấu quá, qua.”

Hắn biết cái khỉ gì về phong thủy!

Tôi muốn đập đống tài liệu này lên đầu hắn, ngay bây giờ.

Tôi kiên nhẫn lật đến trang tài liệu cuối cùng.

……………

Tống Tư Tề ngồi trong xe nhìn tôi: “Sao em không lên xe đi?”

Tôi đóng tập tài liệu lại, mặt không đổi sắc nói với hắn: “Căn cuối kia không được tốt cho lắm, thôi đừng đi xem thì hơn.”

Tống Tư Tề nhíu mày lại: “Được hay không là do tôi quyết định, lên xe đi.”

Tôi: “….”

07

Sau khi xem xong căn cuối cùng, tôi rất nghiêm túc mà đề nghị với anh:

“Nhà này không tốt chút nào, chúng ta đi xem thêm vài căn khác nữa nhé.”

Tống Tư Tề dựa người vào cửa, tinh nghịch nhìn tôi:

“Anh cảm thấy căn nhà này cũng ổn.”

Tôi đứng ngoài cửa cùng hắn giằng co.

Đang nói chuyện thì có một người dì dẫn theo một đứa bé bước ra từ trong thang máy. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, dì rất nhiệt tình chào hỏi:

“Tiểu Cố! Hôm nay con tan làm sớm thế sao!”

Đứa bé cũng vui vẻ chào tôi: “Chào dì Cố ạ!”

Tôi mỉm cười gật đầu với đứa bé: “Chào con nha.”

Tôi quay đầu lại, thấy Tống Tư Tề đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ho nhẹ rồi nói:

“Tôi chỉ muốn nói là căn nhà này không tốt thôi, anh sống sát vách nhà tôi, phong thủy thực sự xấu đi nhiều.”

Tống Tư Tề gật đầu tán thành: “Em nói có lý.”

Tôi thở phàm nhẹ nhõm, thì anh lại nói thêm:

“Vậy chọn căn này đi. Anh trời sinh mệnh cứng sẵn rồi.”

…….

Tôi chút nữa thở không thông.

Cố ý! Nhất định là hắn cố ý!

Cứ như vậy, Tống Tư Tề trở thành hàng xóm của tôi chỉ sau một đêm.

08

Buổi tối, Tiểu Mạn mang theo nguyên liệu nấu lẩu đến nhà tôi.

“Ý mày là, Tống Tư Tề hiện đang sống ngay cạnh nhà mày?”

Tôi gật đầu: “Còn có thể là giả à?”

Tiểu Mạn vừa ăn vừa lén nhìn tôi.

Tôi: “Có rắm mau thả, có gì mau nói.”

Tiểu Mạn: “Ừ thì, tao vốn đã muốn hỏi mày từ lâu rồi, mày với Tống Tư Tề sao lại xa nhau? Tao nhớ hồi cấp ba chúng mày có mối quan hệ không tồi nha.”

Tôi nuốt xong miếng thịt rồi thản nhiên trả lời nó:

“Chẳng có gì, cũng từng hẹn hò xong lại chia tay rồi.”

Tiểu Mạn: “……”

Khụ, khụ, khụ — —

Một trận ho muốn tê tâm liệt phế, tôi vội vàng đứng lên lấy nước đưa cho cô ấy.

“Có cần thiết phải vậy không?”

Tiểu Mạn chậm lại một chút, đợi hết cơn ho khan, hai mắt con nhỏ đỏ bừng:

“Chị gái à, chị đây là đang nói chuyện từng yêu đương với nam thần, chứ éo phải đánh rắm.”

“Nói quá, chứ làm gì đến mức đấy?”

………

Tôi xác thực là đã từng yêu đương với Tống Tư Tề.

Thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư, mặc dù vậy chúng tôi vẫn không để nhau vào mắt.

Nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Tư Tề đã vội vã chạy đến dưới lầu nhà tôi, dưới cái nắng mặt trời như muốn thiêu đốt, anh ngước lên nhìn tôi và nói: “Cố Dao, chúng ta thử (hẹn hò) đi?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh.

Ma xui quỷ khiến, tôi đã đồng ý và cứ như vậy chúng tôi đã ở bên nhau.

Bởi vì điểm thi đại học của chúng tôi quá xa nhau, nên tôi và Tống Tư Tề đã đến thành phố khác và học khác trường đại học.

Sau dư vị ngọt ngào ban đầu, tiếp đến chính là sự lo lắng vô bờ bến.

Tôi bắt đầu để ý đến những bạn nữ xuất hiện ở bên anh ấy, bắt đầu gây sự vô cớ và luôn bắt bẻ anh dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt tầm thường trong một thời gian dài.

Cho đến một ngày, tôi giật mình nhận ra, mình đã không còn là chính mình nữa.

Sau một tuần cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định chia tay Tống Tư Tề.

………

Tôi nhún vai nhìn Tiểu Mạn: “Vậy đấy, chẳng có cảnh cẩu huyết gì, cũng chẳng có mấy chuyện tiểu tam tiểu tứ.”

Tiểu Mẫn suy nghĩ một lát: “Vậy là hai người từ hận chuyển qua yêu, rồi từ yêu quay về hận?’

Tôi gật đầu: “Chắc gần giống vậy.”

Tiểu Mạn không nói gì nữa, chỉ im lặng giơ ngón tay cái lên với tôi


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner