Nghe Nói Tôi Cưới Lần Hai

Chương 3



09

Sau khi Tống Tư Tề đến công ty, mỗi ngày anh đều nhàn nhã ngồi trong văn phòng.

Trong lúc tôi bận rộn ở bên ngoài thì anh ngồi uống cà phê ở trong phòng.

Khi anh đang ung dung thưởng thức cà phê, thì tôi đang bận rộn chạy quanh các phòng ban khác.

Anh ấy ở nhà uống trà, xem phim, thì tôi vẫn phải ở công ty tăng ca đến nửa đêm.

Huhuhu, người so với người, càng làm tôi tức muốn chớt.

Một tuần sau, khi tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan sở, quản lý của tôi bước đến chỗ chúng tôi.

“Tối nay các bộ phận tổ chức liên hoan, nhân tiện, tôi xin chính thức chào đón giám đốc Tống đến công ty của chúng ta.”

Tôi vẫn không ngừng dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình vào túi.

Liên hoan cái c.hó gì, bà đây chỉ muốn về nhà ngủ. Tư bản đáng ghét.

“Cố Dao, cô đây là….có việc gì sao?”

Không biết từ lúc nào mà Tống Tư Tề đã đứng ở đây, khi anh cất tiếng hỏi, mọi sự chú ý đề tập trung lên người tôi.

Tôi cười khổ và nói: “Tôi không đi được.”

Tôi chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình: “Tôi thật sự thấy không khỏe, muốn về sớm nghỉ ngơi.”

Chị quản lý cau mày, định nói gì đó. Thì Tống Tư Tề đã bước lên trước và lên tiếng: “Để cho cô ấy về nghỉ ngơi đi.”

“Còn có ai muốn về không?”

………

Đương nhiên là chỉ có mình tôi muốn về rồi.

Họ muốn có cơ hội tạo mối quan hệ tốt với giám đốc mới còn không được.

Tôi chộp lấy túi xách và nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ấm của mình, thì điện thoại tôi đã reo lên —

Tôi kiên nhẫn bắt máy trả lời cuộc gọi: “Alo?”

Là đồng nghiệp Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm: “Cố Dao, cậu sống chung tòa với giám đốc Tống à?”

Tôi cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tiểu Lâm: “À chuyện là giám đốc Tống uống say rồi, chúng mình hiện đang đứng trước cửa khu nhà cậu, nhưng lại không biết ngài ấy sống ở tòa nào…”

Tôi: “……..”

Tống Tư Tề, anh thật đúng là biết cách gây phiền phức cho người khác mà!

Tôi đứng dậy, vừa mặc quần áo, vừa lẩm bẩm chửi và sau đó nói vào trong điện thoại:

“Đợi chút, tôi qua liền.”

…………

Ở đầu bên kia.

Tiểu lâm sau khi cúp điện thoại:

“Cố Dao nói cô ấy chuẩn bị xuống ngay.”

Mấy đồng nghiệp nhìn nhau: “Vậy bây giờ….. đi thôi?”

Tiểu Lâm: “Không ổn lắm đâu.”

Tống Tư Tề xua tay ở bên cạnh: “Đi đi, có người đến đón tôi rồi mà.”

Mấy người nhìn nhau: “Vậy giám đốc Tống, đây là túi của anh, anh cầm đi!”

“Tạm biệt, giám đốc Tống!”

………..

Vì vậy, khi tôi đi xuống chỉ thấy một mình Tống Tư Tề, đang dựa lưng vào cột đèn đường.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi, còn cởi ra vài nút, mặt hơi ửng đỏ.

Ánh đèn màu cam chiếu lên người anh.

Trông có vẻ….rất cô đơn.

Tôi khịt mũi và bước qua đó.

Có một ông lão nhặt rác đi ngang qua, nhìn chai nước khoáng trong tay Tống Tư Tề rồi hỏi: “Chàng trai trẻ, cháu còn uống chai này không?”

Tống Tư Tề sững người một láy, sau đó chậm rãi đưa chai nước qua cho ông ấy.

“Chú ơi, chú cũng đưa cháu đi đi. Không ai cần cháu nữa rồi.”

Tôi: “…..”

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ anh ấy giả vờ say, nhưng bây giờ xem ra có lẽ anh đã say lắm rồi.

Tôi tiến lên vài bước và kéo anh ấy đứng thẳng dậy, “Về nhà thôi.”

Tống Tư Tề nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi lại quay qua nói với ông ấy:

“Chú ơi, người không muốn cháu lại đưa cháu về nè.”

10

Cũng may nhà Tống Tư Tề được mở bằng dấu van tay, nên cũng không khó khăn gì.

Tôi ném Tống Tư Tề lên được lên giường thì cả người cũng ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn mất hết sức lực.

Nhìn Tống Tư Tề đang cau mày, tôi loạng choạng đứng dậy vỗ vỗ vào mặt anh:

“Mai tôi tới tính sổ với anh sau.”

Sau đó, tôi định quay người rời đi, thì Tống Tư Tề đã nắm lấy tay tôi kéo lại.

Anh ấy tuy say, nhưng sức lực rất lớn, chỉ cần một lượt kéo, tôi đã ngã xuống giường.

Anh ôm tôi vào lòng như ôm búp bê, tựa đầu lên vai tôi.

“Em lại muốn rời xa anh.”

Tôi choáng váng, hơi thở ấm áp của anh phả vào hõm cổ tôi khiến cho toàn thân tôi nóng như lửa đốt.

“Tống Tư Tề, buông ra.”

Tống Tư Tề ôm tôi càng chặt hơn: “Không, buông ra em sẽ đi mất.”

Tôi vùng vẫy một lúc, nhưng vô ích, người đàn ông này bám chặt vào tôi như một con gấu túi, khiến tôi không thể thoát ra được.

Mệt mỏi thực sự.

Đầu óc tôi hỗn loạn, không khỏi nghĩ đến những gì mà Tống Tư Tề đã nói vào lúc chúng tôi chia tay.

Anh ấy nói: “Cố Dao, nếu hôm nay em thật sự cúp điện thoại, chúng ta thật sự kết thúc rồi.”

“Đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.”

Nhưng bây giờ?

Đây là cái gì?

Tôi thở dài: “Tống Tư Tề, buông ra.”

Trán anh dựa vào vai tôi, giọng anh có chút khàn khàn:

“Cố Dao, anh hối hận rồi.”

“Chúng ta bắt đầu lại có được không em?”

……………..

11

Tiểu Mạn liên tục gửi mấy tin nhắn đến cho tôi: “Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì sao hả?”

Tôi cong môi nói: “Thì sau đấy tao bỏ chạy chứ sao?”

“Nếu tao còn ở lại đấy lâu hơn, tao sợ mình sẽ khinh suất.”

Tiểu Mạn: “….Là kẻ tội đồ cô ạ.”

Cô ấy lại hỏi tiếp: “Ngày mai Tống Tư Tề tỉnh lại, hai người gặp nhau có phải là sẽ ngại ngùng khum?”

Tôi không hoảng hốt chút nào: “Chẳng sao, anh ấy uống say khi tỉnh lại sẽ không nhớ được gì đâu.”

…….

Nói vậy, nhưng ngày mai tôi đi làm vẫn mang tâm trạng lo lắng.

May mắn thay Tống Tư Tề không đến văn phòng, cả buổi sáng cũng không thấy mặt đâu.

Quản lý đi ngang qua chỗ tôi và hỏi: “Tiểu Cố, tối qua em có đưa giám đốc Tống về nhà không đó?”

Tôi sững người trả lời: “Vâng.”

Quản lý cau mày: “Kỳ lạ, sao anh ấy vẫn chưa đến làm nhỉ? Gọi điện thoại mà cũng chẳng thấy bắt máy.”

Tôi sửng sốt.

Sau khi quản lý rời đi, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng bấm số điện thoại gọi cho Tống Tư Tề.

Tút, tút— —

Không có ai trả lời.

Tôi mím môi, đứng dậy chạy ra ngoài: “Tiểu Lâm! Giúp tôi xin nghỉ phép với nhé.”

……..

Bởi vì chạy vội về nhà, nên tôi thở dốc không thôi. Nhưng cũng không dám chậm trễ, giơ tay lên gõ cửa nhà Tống Tư Tề.

“Tống Tư Tề! Mở cửa!”

Tôi hét lên một lúc lâu, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì cả.

Tim tôi đập thình thịch, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, khi ấy tôi mới nhận ra tay mình đang run kinh khủng.

Cạnh—

Có tiếng mở cửa bật ra, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Sắc mặt Tống Tư Tề tái nhợt, anh đứng ở cửa: “Vào đi.”

“Anh đây là?”

Anh ôm bụng, khom lưng xuống và đi đến ghế sofa:

“Bệnh dạ dày thôi, bệnh cũ ấy mà.”

Tôi theo anh đi vào nhà: “Sao anh không nghe điện thoại?”

Anh sững người một lúc rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn lên, nó đã tắt nguồn từ lâu.

“Anh xin lỗi, làm phiền em báo lại với bên công ty một tiếng.”

Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của anh, tôi chợt cảm thấy lòng mình hơi khó chịu.

Kể từ khi về nước, người này vẫn luôn tỏ ra rất phấn chấn trước mặt tôi. Nhưng thực ra, không ai trong chúng tôi thể hiện được rằng mình sống tốt hơn người kia.

“Anh đã uống thuốc chưa?”

Tống Tư Tề: “Anh uống rồi.”

Tôi hỏi anh: “Đồ ăn đâu? Anh cũng ăn rồi à?”

Tống Tư Tề trầm mặc vào giây, khóe môi có chút tự giễu: “Anh quên mất.”

Tôi không nói gì mà chỉ bước vào bếp, nhìn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng. Ngay cả chai nước suối còn không có.

Tôi thở dài, quay người đi về phía cửa.

Tống Tư Tề vội vàng đứng dậy, hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi dừng lại: “Về nhà, em làm chút gì đó cho anh ăn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner