12
Nhà tôi không có nhiều nguyên liệu, nhưng vẫn có thể nấu được một tô mì.
Nửa giờ sau, tôi mang tô mì đến nhà Tống Tư Tề: “Nào, ăn đi.”
Tống Tư Tề hết nhìn bát mì rồi lại nhìn tôi.
Tôi cười khẩy: “Yên tâm, em không có hạ độc anh đâu.”
Tống Tư Tề ngẩn người chốc lát, rồi sau đó mỉm cười: “Chuyện này cũng có phải em chưa từng làm đâu.”
…………
Tôi có ấn tượng với những gì anh ấy nói.
Năm tôi mười ba tuổi, Tống Tư Tề mười bốn tuổi. Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, tôi lần đầu tiên vào bếp.
Lúc đó tôi cũng rất dũng cảm đó nhé, không những bật bếp ga thành công mà còn ra dáng chiến đấu như người lớn hẳn hoi.
Tôi gần như làm cho nhà bếp nổ tung, nhưng cuối cùng cũng làm được một bát mì.
Bát mì đó cuối cùng đã xuống bụng Tống Tư Tề hết.
Tống Tư Tề nói: “Đêm đó anh nôn mửa cả đêm, còn bị tiêu chảy, suýt thì phải nhập viện.”
“Cố Dao, sắc mặt em thật sự không bình thường.”
Tôi bĩu môi: “Dở thế anh còn ăn hết làm gì?”
Tống Tư Tề ngước lên nhìn tôi: “Bởi vì là em làm.”
Tôi nhìn anh vài giây rồi giật mình quay mặt đi chỗ khác một cách không tự nhiên.
Tống Tư Tề không nói thêm gì nữa, lặng lẽ cúi đầu ăn mì.
Tôi đứng trước mặt anh và nhìn xuống anh.
Anh ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bát đã thấy đáy.
Điều này làm cho tôi ảo tưởng rằng mình là một đầu bếp giỏi.
“Ăn thêm nữa không?”
Tống Tư Tề húp xong nước mì, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Không cần, anh no rồi.”
Tôi với lấy cái bát trước mặt anh ấy, định đi ra ngoài. Không kịp phòng bị đã bị Tống Tư Tề tấn công:
“Em nghĩ sao về chuyện anh nói tối qua?”
Pangggggg—
Cơ thể tôi run rẩy, chiếc bát trên tay rơi xuống đất.
Tôi nhìn đống bừa bộn trên mặt đất rồi lại nhìn Tống Tư Tề bằng ánh mắt ai oán.
“Cái bát này, anh đền (tiền) đi.”
13
Tống Tư Tề nhìn tôi: “Anh nhớ rõ từng chữ tối qua mình nói.”
Tôi nhìn anh, khóe miệng giật giật: “Anh có biết tại sao ngay từ đầu chúng ta lại chia tay không?”
Tống Tư Tề gật đầu: “Anh biết.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Anh biết á?”
Anh ấy bình tĩnh nhìn tôi: “Bởi vì em không có cảm giác an toàn, nên em không tin tưởng vào mối quan hệ này, trong thâm tâm em luôn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể đi đến lâu dài.”
Tôi phải thừa nhận rằng những gì anh ấy nói chính là sự thật.
“Nhưng Cố Dao, khi anh ngỏ lời hẹn hò với em, đó không phải là suy nghĩ nhất thời.”
“Anh thích em, thích em gần mười năm rồi.”
“Đêm trước khi tỏ tình, anh đã mất ngủ cả đêm, làm sao có thể là suy nghĩ nhất thời nóng vội được.”
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tống Tư Tề đang nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt đó nóng đến mức khiến cho tôi hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, tôi nói: “Anh có ngửi thấy gì không?”
“Cố Dao, đừng đánh trống lảng.”
Tôi cẩn thận ngửi lại: “Thật mà, anh không ngửi thấy mùi khét à?”
Tống Tư Tề: “……”
“Em có tắt bếp trước khi ra ngoài chưa?”
Tôi kinh hãi nhìn anh rồi xông ra khỏi cửa: “Nhà bếp của tôi!”
……..
Rất may là bếp nhà tôi vẫn có thể cíu vãn kịp thời.
Nhưng khi tôi nhìn cái đít nồi đen như mực vẫn không khỏi cảm thấy bực tức, quay qua nhìn Tống Tư Tề:
“Anh, cũng phải đền tiền cho cái nồi này.”
…………..