14
Ở góc nhìn của Tống Tư Tề.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Dao, cô ấy đang thắt hai bím tóc, cực kỳ trông giống búp bê trong tranh Tết treo ở nhà.
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng tàn học và cô ấy đi theo sau tôi, luôn miệng gọi tôi là “Anh Tư Tề (Tư Tề ca ca)”
Tôi rất thích em ấy.
Khi lên tiểu học, Cố Dao bắt đầu nghịch ngợm, điểm số rất thấp, mỗi lần em ấy thi trượt, chú Cố luôn mang tôi ra để răn dạy em.
Em không thích điều đó và tôi cũng vậy.
Bởi vậy, nên dần dần, Cố Dao không còn gọi tôi là “Anh Tư Tề” nữa mà bắt đầu gọi tôi là “Tống Tư Tề” như bao người khác.
Lên cấp ba, tôi và em lại học cùng trường.
Em bắt đầu lớn lên, trở nên xinh đẹp và bắt đầu thu hút ánh nhìn của người khác.
Cho đến bây giờ, em vẫn là người đặc biệt ở trong lòng tôi.
Và loại tình cảm này, đến hồi cấp ba bắt đầu biến chất.
Vào một buổi tối trong năm lớp 11, tôi đạp xe đến và đợi em ở dưới tòa giảng đường.
Cố Dao chạy ra khỏi lớp và vẫy tay với tôi từ xa: “Tống Tư Tề!”
Ánh nắng chiếu lên người em, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh đó.
Cố Dao chạy đến chỗ tôi, ngày nào em ấy cũng đợi tôi cùng về.
Nhưng đi được nửa đường, thì em bị một cậu bạn chặn lại. Tôi nhìn thấy cậu bạn đó ngượng ngùng đưa vậy gì đó trong tay cho Cố Dao, mặt em dần đỏ ửng lên.
Tôi không biết biểu cảm khi đó của mình trông như nào, nhưng chắc chắn nó trông rất xấu xí.
“Cố Dao, nhanh lên nào.”
Đó là lần đầu tiên tôi thúc giục em ấy.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đã không còn muốn coi em ấy như là em gái mình nữa.
15
Tôi vốn cho rằng mình có thể đợi em ấy,
Nhưng tôi quên mất rằng mình không phải là người duy nhất thích em.
Mùa hè năm đó, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi vô tình biết được có người trong lớp muốn tỏ tình với Cố Dao, lúc đó tôi rất hoảng sợ.
Cả đêm tôi trằn trọc trên giường, sáng sớm hôm sau vội chạy ngay đến nhà Cố Dao.
“Cố Dao.”
Tôi hét vào hướng cửa sổ nhà em ấy.
Ba giây sau, Cố Dao thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tôi, rõ ràng là em ấy sững sờ trong giây lát.
“Tống Tư Tề?”
Trái tim tôi vốn đã phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, mà khi vừa nhìn thấy em đã lại bắt đầu đập dữ dội.
Em mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp và nó đã in sâu vào ký ức mùa hè năm đó của tôi.
“Cố Dao, chúng ta thử “hẹn hò” đi.”
Em ấy đồng ý rồi.
Tôi gần như phát điên vì phấn khích.
16
Vào năm hai đại học, Cố Dao chia tay với tôi.
Tôi không muốn đồng ý, nhưng tôi chẳng thể làm khác đi được.
Bởi vì tôi cảm nhận được em ấy không hạnh phúc sau khi yêu đương với tôi.
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi một mình ở ngoài rất lâu.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã học cách uống rượu.
Bệnh đau dạ dày này cũng là do uống rượu trong khoảng thời gian đó.
Tôi ròng rã một năm trời đi tới đi lui, vào thời điểm năm 4, tôi đã nộp đơn xin đi du học.
Khi ở Mỹ, tôi đã từng nghĩ. Cố Dao bây giờ thế nào rồi?
Liệu em đã tìm được tình yêu đích thực của mình hay chưa?
Chắc hẳn em ấy đã cười rất hạnh phúc bên cạnh người đó nhỉ?
Hoa ngoài sân hôm nay nở rộ, hệt như chiếc váy hoa em mặc vào mùa hè năm đó.
Em cho rằng tôi thích em chỉ là nhất thời, nhưng em không biết rằng em là người tôi có thể gặp, nhưng không thể cầu.
17
Năm thứ năm sau khi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên tôi thấy Cố Dao gửi tin nhắn vào nhóm lớp cấp ba cũ.
Vẫn là giọng nói ấy, nhưng đoạn voice chat đó lại là: “Tôi kết hôn lần hai, khi nào thì cậu mới đến dự?”
Tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹn, khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nhảy, tay tôi run rẩy khi lướt từng tin nhắn.
Một số người nói rằng em bị bạ.o hành, một số người khác thì lại nói em bị s.ẩy t.hai.
Tim tôi nhói lên khi nhìn thấy những tin nhắn ấy, sau đó là sự tức giận.
Cô ấy sống chẳng tốt chút nào.
Cơn tức giận dâng lên trong đầu tôi, tôi bấm số điện thoại đã thuộc lòng mà không chút do dự.
“Cười lần đầu, kết hôn lần hai cũng không tìm anh, em coi thường ông đây đúng không?”
“Anh vào xếp hàng đi nha, khi nào em kết hôn lần ba iem tìm anh nhớ.”
“…..”
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi ngẩn người bên giường một lúc lâu.
Nửa đêm, tôi bật dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhân tiện, tôi đã gửi email cho sếp, nội dung trong email rất đơn giản, là tôi muốn quay về nước.
Khi ngồi trên máy bay, tôi nhìn đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ làm chồng thứ ba của em cũng không tồi đâu nhở?
Tống Tư Tề, mày thật không có tiền đồ.
18
Dưới góc nhìn của Cố Dao.
Tôi không cho Tống Tư Tề một câu trả lời rõ ràng, tôi chỉ nói mình cần thời gian để suy nghĩ.
Nói cân nhắc liền cân nhắc đến tháng 12.
Tôi và Tống Tư Tề ở cùng một con phố, năm nay anh về nước chắc chắn sẽ về nhà ăn Tết.
Buổi tối trước khi về nhà, anh ấy đã gọi điện cho tôi: “Ngày mai em có muốn cùng anh về Đồng Thành không?”
Tôi nhìn vào lò than trước mặt và dần chìm vào suy nghĩ.
Giờ làm sao để nói khéo với anh ấy rằng tôi đã về quê cách đây ba hôm rồi nhỉ?
Tống Tư Tề trầm mặc mất mấy giây: “Em đã về rồi à?’
Tôi sửng sốt một lát: “Sao anh biết?”
Tống Tư Tề: “Anh nghe thấy tiếng gà gáy.”
Tôi: “….”
Tống Tư Tề dừng lại chút rồi nói tiếp: “Tết năm sau em có thể đợi anh rồi mình cùng về nhà có được không?”
Tôi: “Hả?”
“Ồ”
……..
Là một thiếu nữ cao tuổi còn sót lại trong phố, lần này về quê ăn Tết, chẳng khác nào là đi độ kiếp.
Mẹ tôi: “Chú Tư của con có một đứa cháu trai khá bảnh, con có muốn đi thăm nó không?”
Tôi lắc đầu: “Hong bé ơi.”
Mẹ tôi lại tiếp tục: “Mẹ nghe nói nó tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, giờ đang làm cho một công ty lớn đó.”
Tôi tiếp tục cắn hạt dưa: “Làm gì có cửa cho con hihi.”
Mặt mẹ tôi không đổi sắc, trước khi bà nóng giận tôi vội chữa cháy: “Tống Tư Tề hơn con một tuổi đó, cũng đã kết hôn đâu.”
Mẹ tôi trợn mắt: “Thằng nhóc Tư Tề đó tốt như vậy mà lo không tìm được vợ à?”
Tôi: “…..”
Tôi á khẩu, tôi xin đầu hàng.
“Nghe nói cha mẹ nó cũng bắt đầu cho nó đi xem mắt rồi, một đứa trẻ xuất sắc như vậy không biết con gái nhà ai hốt được về nữa đây.”
[Con gái nhà mẹ á hihi]
Tim tôi cảm thấy đau nhói.
“Anh ấy cũng đi xem mắt á?”
Mẹ tôi gật đầu: “Ừ! chứ sao. Mẹ nghe nói cô gái đó cũng rất giỏi.”
Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu tạo thành mấy cái emoji buồn, quay người định về phòng.
Mẹ tôi hét lên từ phía sau: “Vậy mẹ coi như con đồng ý đi xem mắt rồi nhớ.”
Tôi nghe không rõ, nhắm mắt đáp bừa: “Tùy mẹ, làm gì ăn nấy thôi.”
Hóa ra, điếc mà không chịu nghe kỹ thì cũng phải trả giá