19
Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của bố mẹ, tôi trang điểm và ra ngoài với chiếc áo khoác đẹp, nhưng không ấm vào một buổi sáng se lạnh.
“Nó đợi con ở đầu ngõ đó, đừng đến muộn nha, bé iu.”
Tôi gật đầu, bước nhanh ra khỏi tầm mắt của bố mẹ, rồi bắt đầu cắm đầu chạy.
Vừa chạy, tôi vừa bấm điện thoại gọi cho Tống Tư Tề: “Anh ở đâu?”
Tống Tư Tề: “Sao em lại thở hổn hển thế?”
Tôi sụt sịt: “Anh có ở nhà không?”
Tống Tư Tề: “Anh có.”
Tôi gật đầu: “Vậy được ròi, chuẩn bị mở cửa đi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa quen thuộc phía trước liền mở ra.
Tống Tư Tề bước ra khỏi cửa. Tôi chạy quá nhanh, không kịp phanh lại, cả người liền đâm sầm vào trong ngực Tống Tư Tề.
Tôi nghe thấy tiếng anh ấy rên rỉ.
Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác đen, và mặt tôi nằm trên ngực anh ấy.
Khi tôi ngẩng đầu lên, trên ngực anh in rõ một khuôn mặt cực kỳ rõ ràng.
Tôi lúng túng đưa tay ra vỗ vỗ chỗ đó: “Em xin lỗi.”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Em làm gì gấp vậy?”
Tôi lách qua người anh rồi bước vào bên trong nhà: “Mẹ em bảo anh đi xem mắt.”
Tống Tư Tề sửng sốt một lúc, rồi sau đó cau mày: “Với ai?”
Tôi không để ý biểu cảm của anh: “Em không biết.”
“Em sắp chớt cóng rồi nè.”
Tôi loạng choạng khi bước vào trong nhà, ở phía sau, Tống Tư Tề trực tiếp cởi áo khoác, bước nhanh về phía trước, quấn chặt lấy người tôi vào trong áo anh.
Tôi bị anh nhiệt độ của áo khoác anh quấn lấy mà ngẩn cả người.
“Nhanh vào trong đi.”
Anh kéo tôi đi nhanh về phòng khách.
20
Tôi đã gọi điện cho chàng trai mẹ tôi hẹn xem mắt, thái độ cực kỳ thành khẩn.
May mắn là cậu bạn đó cũng là người đồng cảnh ngộ và thông cảm cho tôi rất nhiều.
Tôi cúp điện thoại, ngồi phịch xuống ghế: “Vượt qua một kiếp.”
Tống Tư Tề: “Em không định đi xem mắt sao?”
Tôi lắc đầu: “Em còn lâu mới đi, em trốn ở đây chơi với anh nè, thích hơm.”
“Chú với dì đâu rồi anh?”
Tống Tư Tề rót cho tôi một chén trà: “Họ ra ngoài rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh: “Em nghe nói….anh cũng đi xem mắt à?”
Tống Tư Tề sửng sốt một lúc, rồi anh mỉm cười: “Anh không có đi xem mắt.”
“Bố mẹ anh biết….”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng nói cười.
“Con trai, nhanh ra ngoài giúp bố mẹ nào, chúng ta đã mua rất nhiều thứ đó!”
Tôi liếc nhìn Tống Tư Tề, nhanh chóng đặt tách trà xuống rồi chạy ra ngoài.
“Con chào chú, chào dì ạ!” Bố Tống và Mẹ Tống cùng lúc ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau.
Tôi: ?
“Bố mẹ, Cố Dao tới chào bố mẹ.”
Mẹ Tống nhanh chóng đặt đồ trên tay xuống, sau đó nhiệt tình bước tới nắm lấy tay tôi: “Sao Dao Dao lại ở đây?”
Tôi cười ngượng ngùng: “Con tới….. chơi ạ”
“Được rồi, con cứ thoải mái ở lại chơi nha. Gần đây anh trai Tư Tề của con vẫn hay ở nhà, con để anh ấy đưa con đi chơi được hơm nè.”
Tôi: “…”
Anh trai Tư Tề của tôi? Là cái quỷ gì vậy? Xấu hổ quá, cứu bé với.
21
Tống Tư Tề liền bị bố mẹ anh cho ra rìa.
Cha Tống và mẹ Tống đều cùng lúc nhìn tôi.
Cíu, đáng sợ quá…..
Tôi rùng mình và hỏi họ: “Có chuyện gì thế ạ?”
Mẹ Tống kéo tôi qua một bên, không giấu được vẻ kích động: “Dao Dao, con với Tư Tề nhà chúng ta đang yêu nhau à?”
Tôi: ???
Tôi chưa kịp load thì cha Tống bên cạnh đã rưng rưng nước mắt: “Sau bấy nhiêu năm, cuối cùng con trai Tư Tề chúng ta cũng xem như hết khổ rồi.”
Mẹ Tống kéo tôi đi: “Con gái, lại đây.”
Tôi vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng thì đã bị bà ấy kéo đến phòng của Tống Tư Tề.
“Con nhìn xem.”
Bà ấy lấy ra một album ảnh và cho tôi xem từng bức ảnh.
“Từ hồi tiểu học đến trung học rồi cấp ba, thằng bé đều giữ mọi bức ảnh chụp của con với nó đấy.”
“Vào hồi năm hai đại học, thằng bé bị đau dạ dày, rồi sau đấy nó sang Mỹ du học mà không nói một lời.”
“Cha thằng bé với dì gặng hỏi mãi nó mới mở lòng nói cho hai ông bà này biết sự thật.”
Tôi nhìn vào tấm ảnh dưới tay bà ấy, đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của chúng tôi, chàng trai với nụ cười đầy nắng đang quay đầu lại nhìn về phía dưới bên trái.
Nụ cười nơi khóe miệng anh đặc biệt rõ ràng.
Ở góc dưới bên trái của anh ấy, là chỗ tôi đang đứng.
Mẹ Tống có chút xúc động: “Nó ấy à, thích con lâu như vậy, bây giờ các con cũng coi như….”
“Mẹ.” Tống Tư Tề ngắt lời bà ấy.
Anh bước tới và đóng cuốn album ảnh lại.
Mẹ Tống sững sờ một lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại, có chút bất lực nhìn tôi:
“Xin lỗi Dao Dao, là dì nói sai rồi.”
Mà tôi từ đầu đến cuối, từ những lời đầu tiên dì ấy nói mà tôi cứ khù khờ, nghe chẳng hiểu gì cả.
Tôi không để ý, đến khi sực tỉnh thì thấy chỉ còn tôi và Tống Tư Tề ở lại trong phòng.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cứ giả vờ như em không nghe thấy những gì mẹ anh nói đi nhé.”
Tôi quay lại nhìn anh: “Nhưng em nghe thấy hết rồi.”
Tống Tư Tề trầm mặc hồi lâu: “Anh không muốn em vì những chuyện này mà phải chịu gánh nặng tâm lý.”
“Anh thích em, đó là chuyện của riêng anh.”
“Nếu em không thích anh, em có thể…”
Tôi đưa tay ra và ngắt lời anh ấy.
“Ai nói em không thích anh?”
Tôi cau mày nhìn anh: “Nếu em không thích anh, thì năm mười tám tuổi em đã không đồng ý (hẹn hò) với anh rồi.”
Khi đó, bởi vì tôi quá thích anh, nên tôi sinh ra cảm giác tự ti, lo được lo mất.
Nhưng vấn đề lớn nhất của tôi chính là, tôi đã đánh giá thấp tình cảm của Tống Tư Tề dành cho tôi.
22
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười và đưa tay về phía anh.
Tống Tư Tề sững sờ một lát: “Đây là?”
Tôi nắm lấy tay anh: “Đi thôi bạn trai, về nhà với em.”
“Em phải đến chỗ bố mẹ khoe khoang một chút, rằng em đã ủi được củ cải trắng này rồi.” [Ý là con trai tốt nhà người ta về tay con gái mẹ rồi nè.]
“Ừm, nhưng mà cứ thấy sai sai chỗ nào ý nhở.”
Tống Tư Tề ngẩn người hồi lâu, sau đó nắm chặt lấy tay tôi và nói:
“Vậy để anh khoe trước nhé.”
Tôi: ????
Anh kéo tôi ra ngoài và nói: “Bố mẹ, để con giới thiệu với hai người BẠN GÁI CỦA CON.”
……
Về việc tôi và Tống Tư Tề lại tái hợp (yêu nhau) bố mẹ tôi là người sốc nhất.
Người bình tĩnh nhất chính là bạn thân tôi, Tiểu Mạn.
Cô ấy ở đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi lại lên tiếng: “Bây giờ mới tái hợp à? Hai người chậm quá đấy.”
Ước chừng gõ bàn phím chậm quá nên cậu ấy liền trực tiếp gọi điện thoại tới:
“Thật ra, tao phải thú thật với mày một chuyện.”
Tôi sững người một lúc: “Có chuyện gì à?”
Tiểu Mạn: “Hồi còn học cấp ba với cậu, ngoài việc làm bạn thân với cậu, tôi thật sự có một ý định khác.”
“Đúng vậy, bà đây xin thừa nhận, lúc đó mình cũng khá thích Tống Tư Tề.”
Trước khi tôi có thể load kịp con nhỏ đang nói gì, thì nó lại hét lên trong điện thoại:
“Ôi đừng lo! Giờ chị đây không còn có suy nghĩ gì về hắn nữa đâu nhớ! Giờ chụy với đối tác của chụy đang hòa thuận lắm đó cưng à.”
“Chụy có thể nói với cưng rằng, hồi cấp ba ảnh thích cưng lắm đó!”
“Có rất nhiều nữ sinh đứng cùng nhau, nhưng trong nháy mắt ảnh đã nhìn thấy cưng rồi.”
“Chân tường nhà cưng thậm chí dùng xà beng, máy xúc đập còn chẳng đổ.”
Tôi im lặng, lắng nghe những lời cô ấy nói.
Rõ ràng là những người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra sự tình, nhưng tại sao lúc đó tôi lại không thể nhìn ra?
Cuối cùng Tiểu Mạn chuyển chủ đề: “Tống Tư Tề khi nào trở về Mỹ?”
Tôi cười: “Không đi nữa.”
“Nhân tiện, lát nữa mày có rảnh không?’
Tiểu Mạn: “Làm sao?”
Tôi có chút ngại ngùng: “Để đề phòng bị dì bảy, cô tám oanh tạc, tao với Tống Tư Tề đi xin hai tấm bùa bình an.”*
[为了防止被七大姑八大姨轮番轰炸,我跟宋斯齐去求了两道平安符。/Qī dà gū bā dàyí lúnfān hōngzhà, wǒ gēn sòngsīqí qù qiúle liǎng dào píng’ān fú. câu này mình không rõ lắm, ai biết thì chỉ mình để mình sửa lại nhé.]
Tiểu Mạn: “Nói tiếng người dùm.”
Tôi: “Thường còn được gọi là giấy đăng ký kết hôn.”
Tiểu Mạn: “….Chó!”
(Hoàn)