Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Ảnh Đế

Chương 1



🍂 1.

Một năm sau khi ngủ đông, với tư cách dự bị, tôi được tham gia vào tiết mục yêu đương hot nhất bấy giờ.

Là một diễn viên không ai biết, phải biết nói ít làm nhiều, cẩn trọng quay show.

Hiệu quả cũng ổn.

Tôi càng ra sức làm việc.

Điều hòa hơi nóng, tôi cởi áo khoác rồi thấy ánh mắt của khách mời chung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Giang Trảm: “Hứa Niệm Sơ, cô quen biết ảnh đế Cố hả?”

Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra có gì không đúng.

“Không quen biết, sao vậy?”

Xung quanh an tĩnh trong một cái chớp mắt.

Tiểu hoa đang hot – Triệu Xu Ngọc: “Trên eo chị xăm… khối vuông xinh quá, điều hòa hơi lạnh, không ấy chị mặc áo khoác vào nha?”

Đệch!

Tôi quên mất.

Cùng lúc đó, đạo diễn rất biết kiếm chuyện mà zoom cameras lại gần, lòng tôi thầm kinh hãi, quay đầu cầm áo khoác bọc kín người.

Tiết mục phát sóng trên livestream.

Trong màn ảnh, trên eo tôi xăm ba chữ “Cố Hoài Dã” rất rõ ràng.

Thậm chí cộng đồng mạng còn nhiệt tình chụp màn hình.

Trên mạng lập tức dậy sóng.

Ekip chương trình tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, hỏi như đòi mạng: “Chị Hứa, chị có quen anh Cố sao?”

“Có thể xăm tên trên nơi riêng tư như vậy, có phải chị với anh Cố có chuyện gì đó không?”

“Nghe nói trước khi anh Cố debut thì có yêu đương, chị Hứa, bạn gái cũ của anh Cố là chị sao?”

Lòng bàn tay tôi siết chặt, đổ mồ hôi lạnh, đúng là tôi với Cố Hoài Dã đã từng có câu chuyện không ai biết.

Nhưng đã lâu lắm rồi.

Lâu đến mức tưởng chừng như là một giấc mộng.

Hiện giờ anh là ảnh đế chạm tay là bỏng trong showbiz, hạt đậu nhỏ không ai biết như tôi, sao anh còn nhớ được?

Huống hồ, nửa tháng trước mới bóc được tin Cố Hoài Dã nghỉ phép đi Tam Á với cô gái thần bí, có lẽ sắp kết hôn rồi.

Ekip hỏi như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà.

Đắn đo suy nghĩ rồi tôi cũng nhoẻn miệng cười: “Anh Cố hả? Tôi đã xem hết phim của anh ấy, có điều không thân, dù sao cũng không cơ hội tiếp xúc, càng đừng nói tới chuyện từng yêu đương, tôi chỉ xem anh Cố là tấm gương học tập nên mới xăm tên lên khích lệ bản thân.”

Dù ekip chương trình có mồi cỡ nào thì tôi cũng sống c.h.ế.t không khai.

Hơn nữa, danh tiếng của tôi thật sự quá thấp, trên mạng cũng không ai tin Cố Hoài Dã đã từng ở bên tôi.

Vì thế dư luận cũng dần thay đổi.

Trở thành: Hứa Niệm Sơ yêu thầm Cố Hoài Dã.

Còn lên hot search nữa.

Trên mạng có đủ ý kiến, nhiều nhất là mắng tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cái gì cũng muốn ké fame.

Chút danh tiếng tôi khó khăn lắm mới tích góp được cũng tiêu sạch rồi.

Tôi không biết ekip có hoảng không nhưng tôi thì hoảng rồi.

Khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngồi trên bồn cầu, dưới ánh sáng mỏng manh của điện thoại, tôi nhắn WeChat cho Cố Hoài Dã.

“Ủa?”

Một dấu chấm than màu đỏ siêu to hiện lên trước mặt tôi.

Tôi bị b.l.o.c.k rồi!

🍂 2.

Khó trách trước nay tôi không thấy vòng bạn bè của anh, tôi cứ tưởng anh chỉ hạn chế tôi thôi.

Dù sao anh cũng thấy hot search rồi.

Anh đi đến vị trí hôm nay nên cũng biết cách xử lý mấy chuyện này, nghĩ thế, tôi lại buồn lo vô cớ.

Khi thoát WeChat, trong lúc vô tình có ấn vào album, mở album riêng tư ra, trong đó có một bức ảnh selfie của tôi và Cố Hoài Dã, khi đó tôi cười tươi lộ lúm đồng tiền với camera, còn Cố Hoài Dã đang ghé mắt nhìn tôi.

5 năm trước, Cố Hoài Dã vẫn chưa nổi tiếng.

Đó là lần đầu tiên tôi tới quán bar “0h”, có người thấy dáng vẻ học sinh của tôi mà gọi cho tôi hai ly Long Island Iced Tea, lừa tôi là nước ngọt.

Sau khi tôi uống xong, giả vờ say rượu, bị tên đó đỡ vào nhà vệ sinh, khi gã cởi thắt lưng, tôi ấn đầu gã vào bồn cầu.

Cố Hoài Dã vào ngay lúc này.

Mắt đào lờ mờ, mang theo vẻ chán đời và lưu manh, anh gõ cửa, lười biếng nói: “Báo cảnh sát nha.”

Cửa không có khóa, sau khi bị gõ thì mở ra, Cố Hoài Dã nhìn thấy động tác thô lỗ của tôi mà giật chân mày, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc.

Tôi rụt tay lại, giả vờ ngoan ngoãn: “Thằng chả khát nước, tôi dẫn ổng đi uống chút nước thôi.”

“Hửm?”

Rõ ràng anh không tin.

Tôi lười quan tâm thằng đểu này, đạp mông gã một phát rồi chạy ra: “Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi không biết bây giờ phải làm sao rồi đây này.”

Thật ra, tôi tới đây vì anh.

Cố Hoài Dã, hotboy Đại học A, hát hay lại đẹp trai, tiếc là khó theo đuổi.

Tôi không tin, thế nên mới muốn hái đóa hoa chảnh chọe này xuống.

Nghe nói anh thích con gái ương bướng.

“Bạn học ơi, hơi trễ rồi, tôi học trường cạnh trường cậu, không ấy về chung được không?”

Cố Hoài Dã quay đầu nhìn tôi, mắt đào hoa đặc như mực dưới ánh đèn tối tăm: “Theo dõi tôi lâu rồi à?”

Tôi chớp chớp mắt: “Tôi không hiểu…”

“Không hiểu thì đừng đi theo.”

Tôi vẫn đi theo.

Khi sắp ra khỏi ngõ, anh đột nhiên ngừng bước, xoay người, đi về phía tôi, tôi lui về phía sau vài bước theo quán tính, sau lưng đụng phải tường, đến khi hoàn hồn thì quanh chóp mũi đã thoảng hương thơm mát trên người anh.

Chỉ cần tôi thoáng ngẩng đầu là đã có thể hôn lên môi anh rồi.

Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, nắm chặt đôi tay.

Ngay khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem đẩy anh ra thì có khó theo đuổi không, anh đã lui về phía sau vài bước, cười: “Lá gan bé thế này mà còn muốn theo đuổi người khác à?”

Giây tiếp theo, tôi bắt lấy cánh tay anh, đè anh lên vách tường, trong sự kinh ngạc của anh, tôi nhón chân hôn lên.

Tôi vô cùng hồi hộp nhưng vẫn cố ra vẻ, liếm liếm cánh môi: “Hôn rồi, cậu là của tôi.”

🍂 3.

Đứt mạch hồi ức.

Tôi bỗng cảm thấy cái cây cuối thu ngoài cửa sổ thật hiu quạnh.

Ngày hôm sau, tiết mục vẫn tiếp tục quay hình như lẽ thường.

Vì chuyện hình xăm trên eo tôi hôm trước, ekip chương trình cố ý hay vô tình gì đó mà cứ dẫn chuyện sang tôi, thậm chí cảnh quay của tôi còn nhiều hơn Triệu Xu Ngọc ekip dùng số tiền lớn để mời.

Nếu không phải vi phạm hợp đồng phải đền tiền thì tối hôm qua tôi đã đi rồi.

Show hot lên, tôi cũng hot nhưng là hot nhờ tai tiếng.

“Hứa Niệm Sơ đi đêm à? Sao mà nhiều cảnh thế? Phiền muốn c.h.ế.t.”

“Lúc trước tôi còn có ấn tượng tốt với Hứa Niệm Sơ, người đẹp ít lời, còn cần mẫn, không ngờ cũng hám fame gớm, thật ghê tởm.”

“Hình tượng trong showbiz nhìn cho biết là được rồi, Hứa Niệm Sơ mà xinh đẹp tốt tính hả? Thế thì sẽ không xăm tên anh Cố của tôi lên eo, còn bị quay trúng nữa, đúng là con ả tâm cơ.”

Tôi nghĩ không thì tìm một anh bạn trai, giảm tranh cãi, đồng thời cũng chứng minh sự trong sạch của tôi.

Người đại diện từ chối: “Cậu mặc áo rồng nhiều năm như vậy còn chưa chán à? Mua xe chưa? Mua nhà chưa? Năm nay có tiền về nhà ăn Tết chưa?”

Người đại diện của tôi cũng là bạn thân tôi.

“Nói cho cậu biết một tin tức tốt, ekip chương trình mời Cố Hoài Dã, anh ta cũng đồng ý rồi! Anh ta chưa bao giờ chơi gameshow nữa, Hứa Niệm Sơ, cậu sắp hot rồi, đừng yếu đuối nữa, cậu không phạm pháp, không làm trái lương tâm, bọn họ mắng cậu thì có sao? Fame là trên hết, cố lên!”

Cố Hoài Dã sắp tới đoàn sao?

Cả ngày nay tôi toàn mang vẻ hớt hải.

Buổi tối có hoạt động vây quanh pha trà.

Tôi mới vừa đặt quýt lên bếp nướng đã thoáng nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang tiến vào từ ngoài cửa.

Mắt đào hoa sâu lắng mê người, gương mặt với góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc tỉ mỉ.

Cố Hoài Dã.

Sao anh ấy lại tới nhanh như vậy?

“Anh Cố.”

Các khách quý ồ ạt bắt tay chào hỏi.

Tôi căng da đầu đứng dậy, vươn tay.

Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt đào hoa kia của Cố Hoài Dã như che giấu cảm xúc gì đó, anh nắm nhẹ đầu ngón tay tôi, nở một nụ cười xa cách khách sáo, không khác khi đối xử với người khác là bao.

“Xin chào.”

Nhiệt độ đầu ngón tay nóng bỏng, một giây sau đó cũng rời đi theo anh, giống như cảm nhận ban nãy chỉ là ảo giác.

“Chào anh Cố.”

Tôi cũng cười, khách khí lấy lệ, đáy lòng lại có chút đau đớn.

Ngồi lại chỗ cũ, quả quýt trong tay trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Rõ là ekip chương trình muốn kiếm chuyện, ngồi vây quanh lò pha trà thì cũng thôi đi, lại còn ôn lại kỉ niệm nữa.

Trò chuyện một hồi rồi nói tới lúc tôi học đại học luôn.

“Nói như vậy, chị Hứa với anh Cố học kế trường nhau nhỉ? Khi đó cô Hứa có biết anh Cố không?”

Tôi lơ đãng liếc Cố Hoài Dã một cái, đôi chân dài của người đàn ông bắt chéo nhau, khí chất trầm ổn, sớm đã không còn là người năm đó thuê chung căn phòng cũ rích, ăn gói mì 2.5 đồng với tôi rồi.

“Nghe nói rồi, hồi đó anh Cố rất nổi tiếng.”

Vừa dứt lời, Cố Hoài Dã đã bật cười hài hước: “Thế hả? Tôi cũng từng nghe kể về cô Hứa đây rồi!”

Hiện trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đang gian xảo nhìn tôi và Cố Hoài Dã.

Cố Hoài Dã nói như vậy, chắc chắn không phải muốn gương vỡ lại lành với tôi, nhớ lại hồi trước, khi đó tôi cũng không đoán ra được ý đồ của anh, từ biệt mấy năm, tôi càng không hiểu.

Tôi nở một nụ cười nhạt: “Thì ra lúc ấy tôi cũng nổi tiếng nhỉ.”

“Nghe nói lúc anh Cố học đại học rất được con gái ưa thích, không biết chị Hứa có động lòng với anh Cố không nhỉ?”

Động lòng là cái gì?

Tôi còn biết cả size của Cố Hoài Dã nữa đấy.

Nhưng tuyệt đối không thể nói.

“Không có, lúc ấy chỉ cảm thấy anh Cố hát rất hay, đi nghe với bạn cùng phòng một lần thôi.”

“Lúc chị Hứa học đại học cũng chưa yêu đương bao giờ à?”

“Chưa.”

Nói xong, ngay cả tôi cũng chột dạ, càng không dám nhìn vào mắt Cố Hoài Dã.

Thấy không khai thác được gì từ tôi, ekip chương trình quay sang hỏi Cố Hoài Dã.

Bây giờ hai bọn tôi đang là trung tâm bàn tán, chỉ cần liên quan đến hai bọn tôi thì sẽ tạo tranh luận trên mạng.

“Anh Cố, gần đây anh có lên hot search, nói trước khi debut anh có một người bạn gái, tranh thủ cơ hội lần này, chúng tôi cũng muốn hỏi một chút, khi anh Cố học đại học thật sự từng yêu đương rồi sao?”

Mọi người ngừng thở, sôi nổi ghé mắt.

Tôi không dám nhìn anh.

Người thông minh đều biết nên trả lời như thế nào.

Huống chi, với mấy lời tôi vừa nói, Cố Hoài Dã có đ.i.ê.n mới có thể thừa nhận.

“Yêu rồi!”

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, rồi lại cảm thấy phản ứng của mình quá đột ngột.

Màn ảnh kéo lại gần Cố Hoài Dã, ekip chương trình che đậy sự kích động trong lòng, tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh Cố, anh vừa bảo… lúc học đại học anh từng yêu đương rồi ư?”

Cố Hoài Dã bỗng nhiên nhìn phía tôi, trợn mắt.

“Yêu rồi, bị đá rồi.”

🍂 4.

Đầu óc thoáng trống rỗng.

Chỉ là một cái thoáng nhìn, Cố Hoài Dã nhanh chóng đảo tầm mắt nhưng cũng đủ thổi bão trong lòng tôi.

“Anh Cố ấy vậy mà bị đá à, bọn tôi càng thêm tò mò về bạn gái cũ của anh đấy. Anh Cố, có thể tiết lộ xem cô ấy có trong giới của chúng ta không?”

Cố Hoài Dã uống một ngụm trà, cười khẽ: “Mọi người không ngại hỏi năm nay tôi có dự định kết hôn hay không à!”

Đạo diễn cũng chấn động luôn rồi.

Cố Hoài Dã debut nhiều năm như vậy, chưa từng trực tiếp trả lời chuyện tình cảm.

Mặc dù lộ chuyện du lịch Tam Á với cô gái thần bí nhưng cũng không hề tự đề cập tới.

“Nếu anh Cố đã nói như vậy rồi thì xem ra chuyện tốt sắp thành rồi nhỉ?”

“Xem như là vậy… nếu cô ấy đồng ý.”

Thái độ của Cố Hoài Dã không hề lạnh lẽo, trong đáy mắt vẫn giữ ý cười ấm áp.

Thì ra sự cưng chiều ấm áp đó của anh… ngày nào đó sẽ thuộc về một cô gái khác.

Đáy lòng đau đớn, như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lồng ngực tôi, nặng trĩu làm tôi thở không nổi.

Trong lúc mất hồn, tôi hất đổ nước trà, nước trà văng ra, nóng đến nỗi tôi phải hô một tiếng rồi đứng bật dậy.

Chu Đồng xuất thân ngôi sao nhí vội lấy khăn giấy lau giúp tôi: “Không sao chứ?”

“Không sao, tôi đi thay quần.”

Nỗi đau đớn trên đùi, quần jean cọ xát càng đau thấu tim nhưng tôi không muốn tỏ vẻ chật vật.

Tôi cũng không hiểu rõ mình sợ Cố Hoài Dã nhìn ra, hay sợ ekip chương trình nhìn ra.

Trở về phòng, tôi thay quần, bên ngoài đùi đỏ một mảnh, tôi dùng nước lạnh xối sơ, trông thấy bản thân đang đỏ mắt trong gương.

Điện thoại vang lên đúng lúc đó.

Là điện thoại của bạn thân.

“Sơ Sơ, có bị phỏng không, nghiêm trọng không?”

Tôi cố nén lệ: “Không sao đâu, chỉ nóng đỏ lên chút thôi.”

“Không sao là tốt, nhưng mà Cố Hoài Dã thật sự muốn kết hôn sao? Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy được?”

“Chúng tớ đã chia tay từ 5 năm trước rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner