🍂 5.
“Tớ…”
Cửa phòng vệ sinh bị gõ vang.
Giọng của Chu Đồng truyền đến, tôi mặc áo ra mở cửa, em ấy đến đưa tôi một lọ thuốc mỡ: “Có bị phỏng không? Bôi lên gấp, cẩn thận để lại sẹo.”
“Em mua cho chị sao? Cảm ơn.”
Ekip chương trình chuẩn bị thuốc hay dùng cho chúng tôi, có điều không có thuốc trị bỏng.
“Chị đi rồi thì ảnh đế Cố bảo hơi không thoải mái, đạo diễn cũng dừng quay, lúc trở về người đại diện của ảnh đế Cố gọi em lại, nói trong phòng anh ấy có thuốc trị bỏng, bảo em đưa cho chị.”
Có ai tự nhiên chuẩn bị thuốc trị bỏng trên người không?
Nhưng nếu mua cho tôi thì không hợp lý lắm.
Tôi chưa muốn ngủ, đi ra ngoài cửa, ngồi dưới tàng cây cách đó không xa, mở ảnh chụp chung của mình và Cố Hoài Dã.
Tôi nhìn rất lâu, muốn xóa bỏ nhưng rồi lại luyến tiếc ngay thời khắc cuối cùng.
Tôi ảo não than một tiếng, khoé mắt thấy một bóng người ở cách đó không xa, không biết Cố Hoài Dã tới từ lúc nào, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng sợ, điện thoại rơi lên mặt đất, màn hình sáng lên, vừa hay để lộ ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
Anh bước tới vài bước, cúi người muốn nhặt, tôi nhanh tay hơn anh, bấm tắt điện thoại, lại chạm phải vết thương trên đùi, lảo đảo làm rơi xuống.
Cố Hoài Dã duỗi tay giữ lấy tôi, bên người ấm áp, tôi bị giữ trong ngực anh, anh nhíu mày: “Bị thương nặng lắm à?”
“Không có.”
“Không nặng sao đau đến nỗi này rồi?”
Không biết vì sao Cố Hoài Dã cứ như vậy mãi, cứ ôm tôi mãi không chịu buông tay.
Tôi kìm nén nội tâm hoảng loạn, đẩy anh ra: “Trầy miếng da thôi, bôi chút thuốc là ổn rồi.”
Anh không nói chuyện.
Đáy mắt cũng không có cảm xúc, giống như lo lắng chợt loé qua khi nãy chỉ là ảo giác của tôi.
“Màn hình vỡ rồi.” Anh nói: “Anh đền cho em.”
“Không cần.”
“Hứa Niệm Sơ!”
“Hận anh vậy sao, để anh đền điện thoại cũng không chịu sao?” Cố Hoài Dã vẫn còn cười: “Nhưng người nên hận… chẳng phải là anh sao? Em làm mình làm mẩy cái gì?”
Anh cúi đầu nhìn tôi chăm chú, gằn từng chữ: “Hứa Niệm Sơ, anh không được hận em sao?”
🍂 6.
Tôi không còn lời nào để nói.
Là tôi mở lời chia tay.
Tôi và Cố Hoài Dã chính thức ở bên nhau là lúc chúng tôi vừa mới tốt nghiệp.
Anh hát ở quán bar, tôi đi làm ở một công ty vô cùng bình thường.
Thu nhập của anh rất không ổn định, tôi mới vừa tốt nghiệp, tiền lương cũng ba cọc ba đồng, chúng tôi phải trải qua đoạn thời gian đầy vất vả đó.
Tôi nhớ rõ hôm ấy là sinh nhật mình.
Số tiền trên người hai đứa gom lại cũng không đủ mua một cái bánh sinh nhật.
Tôi hiểu chuyện nói với anh, tôi không thích ăn bánh kem.
Cố Hoài Dã không nói gì, anh đi ra ngoài một chuyến, trước 12 giờ đêm xách một cái bánh kem, ôm một bó hoa trở về.
Sau đó tôi mới biết được, anh bán đàn ghi-ta rồi.
Anh ôm tôi, nói với vẻ không thành vấn đề: “Khóc cái gì? Không phải chỉ là một cây đàn ghi-ta thôi sao? Chắc chắn tương lai ông đây sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
Sau đó, anh thật sự kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng chúng tôi ngày càng xa cách nhau.
Tôi nhớ rõ đó là vào một mùa hè.
Anh nói tôi nghe, một công ty quản lý tên Khải Thần muốn ký hợp đồng với anh, có điều không phải cho anh ra album mà là nhìn trúng mặt anh, muốn để anh diễn một bộ phim thần tượng.
Anh không muốn dùng cách này để được mọi người biết đến, nên mới từ chối.
Nhưng một tháng sau, anh đi tìm công ty kia.
Không có tiền, không đóng được tiền thuê nhà nửa năm, chủ nhà không muốn để phòng thuê cho chúng tôi.
Anh cúi đầu.
Tôi cũng cúi đầu.
Tôi vốn muốn khuyên, anh lại nói mình đã suy nghĩ cẩn thận rồi: “Đóng phim truyền hình cũng không tồi, cũng không phải sau này không thể ca hát, phát triển toàn diện cũng khá tốt, còn nữa, anh không thể để em chịu khổ cùng mình được đúng chứ?”
Cố Hoài Dã hot nhẹ một lần.
Bộ phim đầu tiên nhận được tiền thù lao không ít.
Anh dùng hết để mua một căn nhà nhỏ hai phòng, bảo tôi dọn dẹp để anh đến đón.
Cố điều thứ tôi chờ được là công ty ký với anh.
“Tiểu Cố có tài năng, kỹ thuật diễn cũng tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, bộ phim đầu tiên cậu ấy debut cũng được ủng hộ, cô thấy rồi đấy, cậu ấy có thể nổi như cồn nhưng nếu cậu ấy mang theo cô, fans sẽ không đập tiền, cô muốn cậu ấy cứ hát trong quán bar như vậy thôi sao?”
“Cậu ấy rất coi trọng cô, chúng tôi có khuyên cũng vô dụng, ngày mốt cậu ấy có một buổi phỏng vấn, chắc chắn phóng viên sẽ hỏi vấn đề tình cảm của cậu ấy. Tôi không ngại nói cô biết, cậu ấy đã nghĩ xong rồi, muốn công khai cô ra, cô có biết sẽ có hậu quả gì không? Có lẽ chút thành tích cậu ấy mới kiếm được sẽ bị hủy hoại trong một ngày, cô suy nghĩ cho kỹ đi, muốn hai người ở bên nhau hay muốn cậu ấy có tương lai?”
“Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy.”
Cách tốt nhất tôi có thể nghĩ đến là thương lượng với anh, tạm thời không công khai quan hệ của chúng tôi.
Tôi không muốn để Cố Hoài Dã lo lắng, nên không nói anh biết chuyện người của công ty anh tới tìm tôi.
Tôi khờ dại cho rằng không công khai là được.
Nhưng sau bộ phim đầu tiên, anh không quay nữa.
Quảng cáo tìm tới anh cũng bị công ty từ chối với lý do không hợp.
Tôi mơ hồ nhận ra gì đó.
Đó là lúc tinh thần của Cố Hoài Dã tệ nhất.
Anh không đóng phim, không có việc gì làm, cũng không viết nhạc được, chỉ có thể cầm chút tiền lương ít ỏi của công ty.
Bởi vì ký hợp đồng rồi, làm trái hợp đồng phải bồi thường số tiền kếch xù, chúng tôi không bồi thường nổi.
Thì ra cũng có lúc, tiền thật sự có thể chèn ép một người.
Thời hạn hợp đồng 5 năm.
Nếu cứ luôn tiếp tục như vậy thì sao?
Trong giới này có mấy cái 5 năm để thử chứ?
Tôi khuất phục rồi.
Tôi tìm đến công ty của anh.
Người đại diện của anh lại cười nói: “Cô Hứa, làm như vậy cũng để tốt cho Tiểu Cố thôi, cậu ấy quá nặng tình, cô ở lại bên cạnh sẽ chỉ cản trở cậu ấy mà thôi.”
Tôi cố ý cãi nhau với anh, cố ý làm tổn thương anh.
Lần cãi nhau lớn nhất, tôi đưa ra lời chia tay.
Tôi thấy đáy mắt anh lập tức ảm đạm.
Đau quá.
Thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mắt anh, tôi nói: “Em không muốn trải qua những ngày tháng như vậy nữa, không có tiền, yêu đương cũng phải trốn đông trốn tây, chẳng thấy được điểm kết thúc.”
“Hứa Niệm Sơ, bây giờ chê ông đây rồi sao? Lúc trước theo đuổi ông đây sao em không thấy vậy?”
“Ai cũng sẽ thay đổi.”
Anh hút xong một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: “Ra khỏi cánh cửa này rồi, ngày nào đó em hối hận, anh cũng sẽ không quay đầu lại.”